Đau khổ
Cho
đến ngày hôm nay, đau khổ vẫn mãi mãi là một
vấn đề nan giải trong số kiếp của con
người. Thực vậy, tại sao chúng ta lại
đau khổ? Phải chăng đau khổ là một hình
phạt do tội lỗi của chúng ta… Nếu vậy thì
tại sao những người công chính cũng gặp
phải nhiều khổ đau? Hay là Thiên Chúa đã bất
công khi cư xử với chúng ta?
Từ
câu chuyện của ông Gióp, chúng ta rút ra được
một bài học đức tin, đó là trong những
giờ phút khổ đau, chúng ta đừng vội kêu trách
Thiên Chúa, bởi vì Ngài là nguồn sự sống, không bao
giờ muốn cho con người phải khổ, phải
đau. Rất nhiều khi khổ đau là do con
người gây ra cho nhau, vì thiếu yêu thương,
thiếu cảm thông, thiếu giúp đỡ.
Cùng
với ông Gióp, là người tín hữu, chúng ta phải có
thái độ đúng đắn đối với Thiên Chúa
trong những giờ phút đen tối, cũng như
phải sống Tin Mừng thế nào trong mối liên
hệ với những người đau khổ.
Đau
khổ là một cái gì gắn liền với thân phận
con người, nhưng đồng thời lại là
cơ hội để con người đến với
nhau một cách đặc biệt hơn, bằng sự
cảm thông, an ủi và giúp đỡ, bởi vì chúng ta tin
rằng Chúa yêu thương mọi người, cho nên không
thể nghĩ rằng đau khổ và bệnh tật là
hình phạt của tội lỗi.
Một
quan niệm sai lạc và méo mó về Chúa sẽ dẫn chúng
ta tới một lối sống đạo đức
một cách thụ động, bởi vì Chúa để cho
những khổ đau xảy ra, cho nên chúng ta hãy kiên
nhẫn đón nhận để đền tội và
lập công. Cách thức suy nghĩ như thế sẽ
khiến chúng ta coi nhẹ mối quan tâm cứu chữa
những kẻ bất hạnh. Mọi thái độ cam
chịu ở đời này để được Chúa thưởng
ở đời sau.
Chúa
Giêsu đem Tin Mừng đến cho nhân loại bằng
một thái độ tôn giáo hoàn toàn trái ngược lại
với sự cam phận. Thực vậy, thấy bà mẹ
vợ của Phêrô lên cơn sốt, Ngài liền giúp cho bà
được khỏi bệnh. Và dân chúng đưa
những kẻ đau yếu đến với Ngài và Ngài
đã chữa lành cho họ. Thái độ của Ngài
thật là cụ thể, rõ ràng và đó là thái độ tôn
giáo.
Vì tin
vào Chúa của tình thương mà phải ra tay cứu
chữa những kẻ đau yếu tật nguyền, cho
họ được khỏe mạnh, hầu làm chứng
một cách đáng tin rằng quả thật Chúa yêu
thương con người và Ngài đã dùng con người
để cứu chữa con người. Bởi vì khi con
người được yêu thương và giúp
đỡ, thì dù có bệnh tật và khổ đau, thì
vẫn có thể cảm thấy được hạnh
phúc.
Trước
những khổ đau bất hạnh của người
khác, chúng ta đã có thái độ như thế nào? Cảm
thông và giúp đỡ hay đắp tai ngoảnh mặt làm
ngơ, cháy nhà hàng xóm bình chân như vại.
|