Khốn thân tôi…
không rao giảng Tin Mừng…
Tâm Linh Vào Đời
Chủ nhật 5 Thường niên. Trích thơ thánh Phaolô Corintho 9 : 16 - 23
Thật vậy, đối với tôi, rao giảng Tin Mừng không phải là lý do để tự hào, mà đó là một sự cần thiết bắt buộc tôi phải làm. Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng ! 17 Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công ;
còn nếu không tự ý, thì đó là một nhiệm vụ Thiên Chúa giao phó. 18 Vậy đâu là phần thưởng của tôi ?
Đó là khi rao giảng Tin Mừng, tôi rao giảng không công, chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng dành cho tôi.
19 Phải, tôi là một người tự do, không lệ thuộc vào ai, nhưng tôi đã trở thành nô lệ của mọi người, hầu chinh phục thêm được nhiều người. 20 Với người Do-thái, tôi đã trở nên Do-thái, để chinh phục người Do-thái. Với những ai sống theo Lề Luật, tôi đã trở nên người sống theo Lề Luật, dù không còn phải sống theo Lề Luật nữa, để chinh phục những người sống theo Lề Luật. 21 Đối với những kẻ sống ngoài Lề Luật, tôi đã trở nên người sống ngoài Lề Luật, dù tôi không sống ngoài luật Thiên Chúa, nhưng sống trong luật Đức Ki-tô, để chinh phục những người sống ngoài Lề Luật. 22 Tôi đã trở nên yếu với những người yếu, để chinh phục những người yếu. Tôi đã trở nên tất cả cho mọi người, để bằng mọi cách cứu được một số người. 23 Vì Tin Mừng, tôi làm tất cả những điều đó, để cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng.
Một vài mảnh vụn suy tư:
Có lẽ đây là một đoạn văn vòng vo tam quốc của luật gia Phaolô.
Khởi đầu Phaolô khẳng định như đóng đinh vào cột:
Rao giảng Tin Mừng …là một sự cần thiết bắt buộc…. tôi phải làm.
Vì thế… đi tới kết luận:
Khốn thân tôi nếu tôi không rao giảng Tin Mừng !
Sau đó, Phaolô đặt vấn đề Phần thưởng
Phaolô được phen trả lời loanh quanh:
- Câu 17: Tôi mà tự ý làm việc ấy, thì mới đáng Thiên Chúa thưởng công ;
Không biết Chúa thưởng cái gì? Phaolô bỏ lửng ngang xương. Có lẽ Thiên đàng mai sau chăng???
- Câu 18: đưa ra khẳng định trái ngược:
chẳng hưởng quyền lợi Tin Mừng.
Có nghĩa là chẳng được xơ múi gì cả !!! Mẫu thuẫn quá !!! Ôi trời ...thế là phần thưởng Thiên dàng có nguy cơ vuột khỏi tầm tay !!!
- Đùng một cái… câu 22: ngài lại vớt vát có vẻ hơi mơ hồ:
cùng được thông chia phần phúc của Tin Mừng..
Chúng tôi lại thấy hồi hộp trong vụ thông chia phần phúc của Tin Mừng này.
À… còn một tia hy vọng mong manh được thông chia một chút phần phúc Thiên đàng !!! Suýt nữa thì biến thành….dã tràng xe cát biển Đông…
Có lẽ Phaolo sợ chúng ta bỏ bê công cuộc loan báo Tin Mừng chăng ???
Tóm lại, thỉnh thoảng Phaolô tung ra một mớ hỏa mù khiến độc giả cử tưởng mình đang bị vây hãm khốn khổ trong bát quái trận đồ không lối thoát… lúc được - lúc mất…lúc mất – lúc được…
Trở về chủ đề chính: Khốn thân tôi…không giảng Tin mừng
Có hai cách hiểu sau đây:
- Nếu tôi Không giảng Tin mừng …thì thực là Khốn thân tôi
Điều này nghe có vẻ hợp lý…dù rằng dường như chẳng ai trong chúng tôi cảm thấy mình khốn khổ thân tôi….
vì lý do rất ư là chính đáng: chúng tôi còn đang khốn đốn trong cơn lốc: cơm – áo - gạo - tiền...nên chưa có giờ rảnh rang loan báo Tin mừng.!!!
- Còn một cách hiểu thứ hai : tôi chưa hưởng được Niềm vui của Tin mừng... tôi lấy gì mà loan báo tin vui???
Không ai có thể cho cái mà họ không có: Nemo dat quod non habet.!!!
Nhìn vào thực tế, phần đông chúng tôi loan báo Tin mừng như thanh la phèng phèng, chũm choẹ xoang xoảng (1Cr 13:1) trong khi chính chúng tôi chưa cảm nhận được niềm vui.
Thực vậy, chúng tôi cảm thấy rất rõ mình vẫn còn mang thân phận cát bụi, đầy yếu đuối… tội lỗi… bất xứng….Làm sao có niềm vui cho nổi ???!!!
Thí dụ như:
Chúng tôi cố gắng khuyên nhủ người khác hãy tha thứ…trong khi chúng tôi vẫn nuôi mối hận ngầm cháy trong tim…
Chúng tôi ra sức gào thét trên tòa giảng:
Anh chị em hãy sống theo ý Chúa…
nhưng bản thân chúng tôi vẫn còn mờ mịt về điều này. Chẳng ai trong chúng tôi dắm chắc đó là ý Chúa...Dường như bất cứ vần đề gì cũng có phần đúng và có phần sai…Được cái này thì mất cái kia…Đâu là ý Chúa???
Ngay cả vấn đề loan báo Tin mừng. Người này chủ trương cần phải có bài bản và bắt cho được những chú cá mập (người có tài , có tiền). Người kia chẳng cần kế hoạch, được chăng hay chớ….có khi cả năm rồi mà vẫn cứ phải kè kè bên cạnh như vú nuôi…buông ra là anh em có nguy cơ chết chìm!!!!
Nhưng dù chúng tôi dấn thân ra đi rao giảng Tin Mừng...có bài bản hoặc tự phát tới đâu hay tới đó…Chúng tôi vẫn cảm thấy chẳng có Chúa tham dự vào công cuộc loan báo Tin mừng này.
Người nói thì nói theo những gì đã dọn sẵn hoặc đã đọc ở đâu đó….như chiếc máy phóng thanh ồn ào…
Người nghe không cảm được… nên bao nhiêu hạt giống Lời Chúa bị chim trời bay xuống ăn sạch… 10 năm trôi qua..vẫn dậm chân tại chỗ…
Tóm lại, dù bỏ bê công cuộc loan báo Tin vui..
Hay dấn thân ra đi loan báo Tin mừng ..
Cuối cùng thì vẫn Khốn thân tôi… như thường!!!
Thế mới khổ chứ!!!!
Tôi thật là một người khốn nạn !
Ai sẽ giải thoát tôi khỏi …tình trạng khốn thân tôi…. này ?
(cảm nhận từ Rm 7: 24).
|