Cách đáp ứng
Vấn
nạn về nỗi đau khổ của nhân loại,
đặc biệt là nỗi đau khổ của
người công chính, là một vấn nạn lớn trong
Kinh Thánh qua các thời kỳ. Đây là một vấn
nạn mà Gióp đã bị day dứt. Gióp là một
người tốt, tuy nhiên, ông vẫn phải chịu
đựng những thảm cảnh khủng khiếp. Hậu
quả là ông có một cái nhìn ảm đạm về
cuộc sống.
Nỗi đau khổ
vẫn còn là một vấn nạn lớn. Ngày nay rất nhiều người có thể có cùng
một quan điểm với Gióp. Bạn hãy nghĩ
đến tất cả những người đau
khổ vì cảnh nghèo nàn, đói khát, đau yếu, bất
công, áp bức, thảm cảnh… Trong thời Cựu
Ước, đau khổ bị coi như là một sự
trừng phạt đến từ Thiên Chúa, vì tội
lỗi của con người.
Câu trả lời
của Đức Giêsu đối với vấn nạn
về nỗi đau khổ là gì? Người
không chấp nhận quan điểm rằng đau khổ
là một sự trừng phạt đến từ Thiên
Chúa. Thiên Chúa không làm điều ác. Thiên Chúa luôn muốn
sự tốt lành. Trong Tin Mừng, chúng ta nhận thấy
khi Đức Giêsu phản ứng trước nỗi
đau khổ thực sự, điều đó chẳng
khác gì một câu trả lời đối với câu
hỏi “tại sao có đau khổ?”.
Phản
ứng đó rất thực tiễn – như chúng ta
nhận thấy trong bài Tin Mừng hôm nay. Ở đây, chúng
ta nhận thấy đám đông những người
bị đau yếu về thể xác hoặc tâm trí
đến vây quanh Đức Giêsu. Và Đức Giêsu đã
tự hiến thân mình cho mỗi người, chữa lành
cho từng người một. Người không tự cô
lập khỏi đau khổ của nhân loại. Người
đã tự mình trở nên hoàn toàn nhạy cảm,
trước những người bị thương tích và
đau yếu.
Nỗi
đau khổ là một tình trạng cô độc. Đức
Giêsu đã không ủy mị trước nỗi đau
khổ. Người cũng không giảng dạy sự cam
chịu như chúng ta thường làm. Người không
thích nhìn thấy con người đau khổ. Đau
khổ là một trong những sự dữ mà Người
đến để kháng cự lại. Người có lòng
thương xót đối với những kẻ đau
khổ, và mang lại điều tốt lành cho họ. Người
xua đuổi những sự dữ do tội lỗi,
sợ hãi, xấu hổ, thất vọng… đã ràng
buộc con người.
Vấn
nạn đau khổ đã trở nên một cơ hội
cho Đức Giêsu – một cơ hội để
chứng tỏ về Thiên Chúa. Bằng cách tự hiến
thân cho kẻ bị đau yếu, Người mặc
khải cho chúng ta về lòng thương xót của Thiên
Chúa, trước nỗi đau khổ của nhân loại.
Nỗi
đau khổ của những người khác cũng là
một cơ hội cho chúng ta nữa. Chúng ta không có khả
năng chữa lành, nhưng chúng ta luôn có khả năng
chăm sóc người khác. Và chăm sóc chính là một công
việc có tác dụng chữa lành. Chỉ cần hiện
diện bên cạnh người đau khổ, tự thân
điều đó rất có giá trị rồi. Nhưng
đây không phải là một việc dễ dàng, bởi vì
điều đó có nghĩa thay vì giải tỏa
được nỗi đau đớn của
người đó, chúng ta phải chuẩn bị chia
sẻ nỗi đau đó.
Chúng
ta đến với những người đau khổ
với đôi bàn tay trống rỗng. Chúng ta có thể làm
được gì cho họ? Chúng ta có thể sử dụng
đôi bàn tay trống rỗng đó, để an ủi
họ. Những người đau khổ mong mỏi
rằng chúng ta không bỏ rơi họ, rằng chúng ta
giữ vững lập trường đứng
dưới chân thánh giá, giống như Đức Maria
đã làm tại Canvê. Đơn giản chỉ cần có
mặt ở đó mà thôi – mà trong một số chừng
mực nào đó, đã là gay go lắm rồi. Điều
duy nhất mà người đau khổ khát khao, chính là thông
truyền cho họ sức mạnh của sự ấm áp
tình người. Một người vẫn có thể
được lành mạnh, mặc dù không hề
được chữa lành.
Còn đối với
nỗi đau khổ của riêng chúng ta thì sao? Đau khổ là một yếu tố không tránh khỏi
của tình trạng nhân loại, mặc dù con
đường đau khổ là một con đường
chật hẹp và tối tăm. Thật ra một niềm
an ủi lớn lao cho chúng ta, khi biết rằng chính
Đức Giêsu cũng đã đi trên con đường
này, và Người đã đi cho đến tận cùng. Từ
khi Đức Giêsu đi qua con đường đau
khổ, thì nó không còn giống như trước nữa. Một
ánh sáng rạng rỡ đã chiếu tỏa trên đó. Người
chứng tỏ cho chúng ta rằng mặc dù con
đường này dẫn tới đồi Canvê, nhưng
nó không kết thúc ở đó, mà kết thúc ở sự
Phục sinh. Do đó, đối với người Kitô
hữu, nỗi đau khổ trở thành một cơ
hội để chia sẻ cuộc thương khó của
Đức Kitô, trong niềm hy vọng được chia
sẻ trong vinh quang Phục sinh của Người.
|