Gợi
ý bài giảng của Giáo Hoàng Học Viện Đà Lạt
Ý HƯỚNG BÀI GIẢNG
1. Chúng ta đang ở trong các tuần
đầu mùa quanh năm, là phần "nhập đề" giới thiệu các nhân vật
chính của Nước Trời, đặc biệt là Chúa Giêsu.
Thánh lễ hôm nay đề cập tới thế giá và uy
quyền của Chúa Kitô. Chúa Kitô là
vị “Đại ngôn sứ " là Môisen đã
nhân danh Thiên Chúa báo
trước cho dân Israel. Người thực sự là Đấng Messia, nhân danh
Thiên Chúa mà đến và chỉ nói
những lời của Thiên Chúa mà thôi
(Bài đọc 1) Sau này, Chúa
Kitô đã tuyên bố đúng như thế (x. Ga 7,10-18). Bởi đó cần tuyệt đối nghe lời Người. Chúa Kitô còn là
Đấng Thánh của Thiên Chúa, mang một
cái gì của
Thiên Chúa, nên không lạ
gì mà khi
Người ăn nói, giảng dạy, thì ai nấy đều
kinh ngạc về giáo lý
của Người
"vì Người giảng dạy như Đấng có quyền uy" (Bài Tin mừng). Chính Chúa Giêsu từng
nói với Nicôđêmô: "Đấng
Thiên Chúa sai đến thì nói lời
của Thiên Chúa" (Ga 3,34; x. Ga 14,10). Vì Chúa có
uy quyền như vậy và lời Chúa
mang một thế giá siêu
việt, nên Giáo Hội mượn lời Thánh vịnh mà nhắc nhủ
ta: "Ước
chi hôm nay các bạn nghe tiếng Người và đừng cứng lòng nữa" đáp ca: Tv 94,8).
2. “Người ta kinh ngạc
về giáo lý của người"
(Mc1,22). Ngày nay thì ngược lại: vì nghe
và đọc lời Chúa cách vô ý thức
cùng bất kính, ta thấy
nhàm chán và đôi khi
còn ác cảm;
đi lễ, gặp các bài
đọc Thánh Kinh, các bài
giảng hơi dài một chút
là đã kêu ca, ngáp ruồi...
Bởi đó, mỗi khi cảm
thấy chán ngán Lời Chúa, hoặc dửng dưng với giáo lý của Người,
thì cần phải xét lại nếp sống của ta, để gạt bỏ những ngăn trở những chướng ngại; đồng thời tạo cho tâm
hồn có những tâm tình, khiêm tốn,
đơn sơ, ngay thẳng, là những tâm tình rất
cần cho việc đón nhận Lời và giáo lý
của Chúa; sau cùng, cũng
cần phải gắng công tìm hiểu, học hỏi, chứ không phải ngồi đó mà nghe
qua, đợi chờ
cách thụ động, ươn lười, vô bổ.
3. Bài Tin mừng hôm nay quả là một
thánh lễ rút gọn:
c 21. tập
họp. Dân chúng quyết
định đi tìm Thiên Chúa
và đến cùng Ngài, vì
bấy lâu nay họ đã sống cách vô thần, xoay vần đổi hướng như chong chóng, bây giờ
họ muốn đi tìm thứ
hạnh phúc đích thực.
c 22: phung vụ Lời Chúa. Từ thời Abraham, Thiên Chúa đã ngỏ
lời và luôn luôn đáp
ứng mọi yêu cầu của
con người. Trong
Chúa Giêsu, Thiên Chúa lại
dạy dỗ, giải thích...
c 23-24: dâng lễ. Để đáp lại lời đã nghe, con người thưa "xin vâng", tin vào lời Thiên Chúa phán và
hiến dâng đời mình cho Ngài. Chúa Giêsu
là Đấng duy nhất đã vâng lời
Chúa Cha cho đến cùng và như thế
đã dâng lên Cha hiến tế duy nhất
đẹp lòng Cha.
Ở đây người bị quỷ ám đang
chiến đấu.
c 25-26: hiệp lễ. Trong khi dâng niềm tin này, lúc mà mọi
hy vọng xem ra mất
hút trong đêm tối (giải thoát khỏi Ai cập-tử Nạn), Thiên Chúa đã can thiệp và thực hiện kế đồ của ngài. Và quỷ ám
đã ra khỏi người kia, để
từ đây tâm hồn nên
trong sạch.
c. 27-28: sai đi. Nhờ ơn bí tích,
Kitô hữu sau khi trở
nên người mới được Chúa Cha chúc phúc
và Chúa Thánh
Thần tuôn đổ ơn lành, trở về với cuộc sống thường nhật với mọi người và quyết dùng cả đời mình để loan láo Tin mừng hầu "danh tiếng Người đồn ra khắp mọi nơi".
|