Chúa
Giêsu Kitô đã thắng satan – Achille
Degeest.
(Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa
Nhật’)
Đoạn Phúc Âm này đặc biệt
hữu ích vì nó đặt chúng ta trước một sự
biêu dương hết sức rõ rệt về quyền
năng của Thiên Chúa trên ma quỷ. Thực ra, ý định của Maccô
cũng muốn nhắm tới mục đích ấy: là
chứng minh quyền lực chiến thắng của Chúa
Giêsu trên các sức mạnh của tà thần, đặc
biệt trên các tà thần được mệnh danh là ma
quỷ.
Sự phát triển của Mạc
khải qua tiến trình của Cựu Ước, vào
thời Chúa Giêsu, đã đưa tới niềm tin
rằng: có những tà thần cũng là loài thọ tạo
của Thiên Chúa, nhưng đã phản loạn chống
lại Thiên Chúa. Chúng là địch thủ của con
người. Chúng chỉ theo đuổi
sự dữ, dốc tâm làm hại con người mà qua
họ, chúng hy vọng làm hại được Thiên Chúa. Nhưng Thiên Chúa vô cùng quyền phép hơn chúng.
Phúc Âm chứng tỏ cho chúng ta thấy Chúa Giêsu, con Thiên
Chúa, đến giải thoát con người khỏi
quyền lực của ma quỷ. Đoạn
phúc âm hôm nay kể lại cho chúng ta nghe một phần
của cuộc chiến thắng giải thoát ấy
cuả Đức Kitô.
Vào thời Chúa Giêsu, não trạng dân chúng
là nhìn thấy ma quỷ ở khắp những nơi có
sự dữ. Thực ra,
sự dữ cũng là kết quả của sự tự
do con người khi tự do đó bị lạm dụng
hoặc trệch ra khỏi đường ngay nẻo
chính. Chúng ta đang sống trong một thế giới mà
một sự thất bại nào đó của tự do
đã đem con người vào vòng đau khổ của
bệnh tật và chết chóc. Quan niệm thông
thường vào thời Chúa Giêsu lại có xu hướng
gán cho ma quỷ đã tra tay vào mỗi khi
có bệnh tật. Những câu chuyện ‘đuổi
quỷ’ trong phúc âm lệ thuộc vào não trạng
đương thời và phải được hiểu
cách đơn giản, là Chúa Giêsu có quyền thế trên
sự dữ nói chung và trên bệnh tật nói riêng. Rất nhiều trường hợp
được coi là quỷ ám, thực ra chỉ là
những thứ bệnh. Nhưng câu
chuyện mà thánh Luca đưa ra trong bài hôm nay trình bày
một vụ quỷ ám thực sự mà Chúa Giêsu đã dùng
quyền năng Ngài để giải thoát.
Đoạn Phúc Âm này có thể hiến chúng ta nhiều
đề tài suy tư. Chúng
ta hãy dừng lại ở điều này.
1.
Quỷ đã tỏ hiện trước khi Chúa Giêsu ra
lệnh cho nó đi.
Chắc chắn là Chúa biết có quỷ
ở đó, nhưng Ngài bận tâm lo giáo huấn con
người, bằng cách tỏ ra với họ thái
độ tích cực của kẻ mang chân lý đến nên
chính ma quỷ đã không chịu nổi sự hiện
diện của Chúa và nó liền bắt đầu gào thét. Sự kiện đó đầy ý nghĩa.
Để tóm tắt, khi chúng ta nhớ lại những gì
đã xảy đến với các thánh tông đồ và
hết các môn đệ lỗi lạc của Chúa từ
nguyên thuỷ cho đến nay, chúng ta có thể nói
được rằng: người bạn đích
thực của Đức Kitô hôm nay vẫn còn sử
dụng được đặc ân gây khó dễ cho
mọi sức mạnh tà thần. Người
bạn đó phải hiểu biết điều ấy.
Người bạn đó phải lo hành động tích
cực để truyền thông sứ điệp Tin
mừng, rồi sẵn sàng chờ đợi một
sự ‘la lối’ nào đó nổi lên trên con
đường hành động của mình. Nối
ưu tư duy nhất của mình chỉ là sự kết
hiệp với Chúa Giêsu, Đấng Thánh của Thiên Chúa,
Đấng đã chiến thắng ma quỷ.
2. Phúc Âm
nhắc nhở chúng ta: là ma quỷ có thực.
Một ‘lối’ mới ngày nay xuất
hiện trong Giáo Hội muôn liệt chuyện ma quỷ vào
hàng huyền thoại. Nhưng Giáo Hội vốn trung thành với Phúc Âm,
lấy chuyện có ma quỷ làm một quả quyết
của đức tin. Chúng ta phải luôn
nhớ rằng sự dữ không phải là một sự
trừu tượng chỉ có trong đầu các nhà trí
thức. Nhưng có một thực
tại thuộc nhân cách. Sự hỗn
loạn mà sự dữ reo rắc vào thế gian chỉ có
thể đến từ hành động cá nhân. Không
phải nhìn thấy ma quỷ khắp nơi, và phải
biết rằng sự yếu đuối con người
có thể biện bạch cho nhiều chuyện bất
hạnh, song để đề phòng cho bản thân, chúng ta
đừng bao giờ quên là bằng cách công khai hay nham
hiểm ma quỷ luôn luôn chống lại Phúc Âm.
|