Theo Chúa từ
bỏ tất cả – Cố Lm. Hồng Phúc
Tin Mừng hôm nay dạy chúng ta tiếp
tục suy tư về mầu nhiệm ơn gọi.
Trong ơn gọi của các môn
đệ đầu tiên của Chúa Giêsu, chúng ta thấy gì?
Chúng ta thấy Chúa Giêsu đã đi bước
trước. Ngài đi qua, nhìn thấy và kêu gọi. Marcô
nói: “Ngài đi lên núi và gọi những kẻ người
muốn lại gần…” (3,13). Ngài chọn những ai Ngài
muốn và không hẳn là những người xứng
đáng nhất, vì không ai có thể tự cho là xứng
đáng cả. Sau này, Ngài sẽ nhắc lại cho họ:
“Không phải chúng con đã chọn Thầy, nhưng là
Thầy đã chọn chúng con” (Gio. 15,16). Người kêu
gọi họ tại chính nơi họ ở, chỗ
họ làm việc: Bốn vị đầu tiên trong khoang thuyền,
ngoài bãi biển, một vị khác ngay nơi bàn đổi
bạc (2,14), và một vị khác đang đứng suy
tư dưới bóng cây vả (Ga. 1,50)… Mỗi ơn
gọi là một cử chỉ tình thương, Ngài
đến với ta, đi tìm và tuyển chọn ta.
Và Người nói gì?
Một câu rất đơn sơ
nhưng đầy ánh sáng: “Hãy theo Ta, Ta sẽ làm cho các
ngươi trở thành những kẻ chài lưới
người.” Tuy nhiên, đây không phải là một cuộc
chọn bạn đi chơi, một thời gian rồi tan
hàng rã đám. Mà theo Ngài thì Ngài đòi hỏi rất
nhiều. Đòi hỏi gì? Ngài đòi hỏi tất cả:
phải từ bỏ mọi sự, từ bỏ luôn mãi và
từ bỏ cả mạng sống vì Ngài nữa!
Hỏi rằng, ngoài Chúa ra, có ai có
thể đòi hỏi khắt khe như vậy? Có tình yêu nào
ghen tị đến mức độ như vậy?
Văn hào
Montalembert có một cô con gái dâng mình làm nữ tu. Ông viết:
“Người tình ấy là ai, chết treo trên cây thập giá
mà có thể lôi kéo như vậy? Người tình ấy là
ai mà có một sức hấp dẫn không cưỡng
lại được, như một con chim mồi sà
xuống và cuốn đi? Phải chăng đó là một
người? Không. Đó là Thiên Chúa. Đó là bí ẩn, đó
là chìa khóa đưa vào cõi thâm sâu. Chỉ có Thiên Chúa mới
có thể thành công và đòi hỏi một cuộc hy sinh
như thế.”
Bà Thánh
Jeanne-Francoise Chantal (1572-1641) là một bà mẹ đạo
đức. Sau khi chồng qua đời, bà lo nuôi
dưỡng, giáo dục và tác thành cho bốn con, có nơi có
chốn tự lập được. Bà nghe tiếng Chúa
gọi sống đời tận hiến, giúp đỡ
người nghèo. Nhưng ngày bà quyết định ra
đi thì các con ngăn cản và nằm ngang chận
cửa. Nước mắt tràn trụa, Bà nói: “Dầu sao
tôi cũng là một Bà Mẹ”. Nhưng tình thương Chúa
mạnh hơn tình mẫu tử, Bà bước qua con và
đi Annecy, lập nên Dòng Thăm Viếng, tháng 6 năm
1610.
Họ ra đi theo tiếng gọi
của Chúa, nhưng đối lại, Chúa hứa ban cho
họ những gì? Thật lạ lùng! Ngài không hứa ban cho
họ một cuộc sống dễ dãi đầy tiện
nghi vì chính Ngài cũng “Không có một hòn đá gối
đầu!” Ngài không hứa ban chức tước,
đường hoạn lộ tiến thân, vì Ngài truyền
dạy phải chọn chỗ tốt nhất, không
được tự gọi là Thầy, là Cha mà chỉ là
tôi tớ. Ngài không hứa ban cho một cuộc sống nhàn
hạ, vì “ai đã ra tay cầm cày, thì không được
ngó lui.” Vậy, Ngài hứa gì? Thưa: Một đời
sống dấn thân phục vụ các linh hồn, một
đời sống vất vả đi “chài lưới
người”, bắt từng cá nhân, từng tập
thể. Có những lúc thức trắng đêm mà không
bắt được con cá nào, có những sáng tinh
sương, chèo thuyền không về bế! “Thưa
Thầy, chúng con mệt nhọc suốt đêm mà chẳng
được gì?” Nhưng Chúa phán: “Hãy chèo ra khơi
thả lưới”. Phêrô, đại diện các bạn
trả lời: “Vì lời Thầy, con sẽ thả
lưới” (Lc. 5,5). Nhất là một lời hứa quan
trọng nhất mà Ngài để lại cho các môn đệ
ngày giã biệt ra đi vào chốn vinh quang: “Lạy Cha,
những kẻ Cha ban cho con thì con muốn rằng con ở
đâu chúng cũng ở đấy với con, để
chúng chiêm ngưỡng vinh quang mà Cha đã ban cho con…” (Gio.
17,24). Cũng như lời hứa mà Đức Mẹ khi
hiện ra ở Lộ Đức đã nói với Bernadetta,
vị thụ khải của Mẹ: “Mẹ không hứa cho
con hạnh phúc ở trần gian mà hạnh phúc trên
trời.”
“Lạy Chúa, xin chỉ cho tôi
đường đi của Chúa,
Xin dạy bảo tôi về
lối bước của Ngài.
Xin hướng dẫn tôi
trong chân lý và dạy bảo tôi,
Vì Chúa là Thiên Chúa cứu
độ tôi”
(Tv.
24,4 – Đáp ca)
|