Cộng tác với ơn
Chúa
Hãy sám hối và tin vào Phúc âm.
Sau khi nghe bài
đọc thứ nhất, tôi tự hỏi: Nhờ vào đâu
mà dân thành
Ninivê đã được Chúa tha thứ, được thoát khỏi hình phạt nặng nề giáng xuống trên họ.
Tôi xin thưa: là nhờ vào
tâm tình sám hối.
Thực vậy, trước lời cảnh cáo của tiên
tri Giona, họ đã ăn năn và
từ bỏ con đường tội lỗi, để rồi đã được hưởng
nhờ lòng khoan dung nhân hậu của Chúa. Chính vì
thế, khi bắt đầu cuộc sống công khai Chúa
Giêsu đã kêu gọi:
-
Hãy sám hối và
tin vào Phúc âm.
Qua lời kêu gọi
ngắn ngủi này, Ngài muốn
chúng ta cộng tác với Ngài trong chương trình cứu độ. Đúng thế, có lần
thánh Augustinô phát biểu:
-
Để tạo dựng nên chúng ta,
Chúa không cần hỏi ý kiến chúng ta, nhưng để cứu độ chúng ta Ngài cần
chúng ta ưng thuận và cộng tác
với Ngài. Bởi vì Ngài
sẽ không thể nào cứu
chuộc chúng ta nếu như
chính bản thân chúng ta
lại không muốn.
Sự cộng tác của chúng ta, mặc dù
rất nhỏ bé, nhưng lại là một
yếu tố quan trọng và có tầm
mức quyết định.
Cũng trong chiều hướng đó, chúng ta thấy
tâm tình sám hối ăn
năn, chính là sự
cộng tác của chúng ta vào với
ơn Chúa, chính là như
một thứ tiền bạc thiêng liêng để
chúng ta mua lấy ơn
tha thứ.
Chàng trai phung phá
sở dĩ đã được người cha đón nhận, là vì chàng đã
có can đảm chỗi dậy, trở về nhà cha. Phêrô sở dĩ
đã được
Chúa tha thứ và được
đặt làm đầu Giáo Hội, là vì
ông đã biết đấm ngực sau những lầm lỗi của mình. Mađalêna sở dĩ
đã được
Chúa tha thứ, là vì
nàng đã biết khóc thương cho quãng đời nhơ nhuốc trong dĩ vãng.
Anh trộm lành trên thập
giá, sở dĩ đã được Chúa tha thứ, là bởi vì
anh đã quyết tâm trở về cùng Chúa, mặc
dù chỉ trong những giây phút cuối
cùng của cuộc đời.
Nếu như giòng nước rửa tội tẩy xóa mọi dấu
vết của tội nguyên tổ, thì những
giọt nước mắt ăn năn sám hối,
cũng chính là một thứ
nước có sức gột rửa những dấu vết của tội lỗi mà chúng
ta đã trót vấp phạm. Để nói lên sự
cần thiết phải cộng tác với ơn
Chúa, tôi xin kể lại
một mẩu chuyện sau đây:
Sau
khi cuộc thế chiến lần thứ hai kết thúc,
có một toán lính đồng
minh đi giúp những người dân xây dựng lại cuộc sống trên đống gạch hoang tàn đổ
vỡ. Họ làm lại nhà cửa, sửa chữa ngôi nhà thờ
trong làng. Nhưng đến khi dựng tượng Chúa thì toán lính
không tìm đâu ra hai
bàn tay
của pho tượng đã bị bom đạn
cắt cụt. Tìm kiếm suốt một ngày trong đám xà bần mà
cũng chẳng thấy. Toán lính bèn chịu thua. Sau khi dựng
bức tượng lên, viên sĩ
quan đã ghi lại một
hàng chữ như sau:
-
Dân làng sẽ thay
Chúa làm những công việc mà đáng
lẽ hai bàn tay Chúa sẽ làm.
Một người đau khổ nghèo túng kêu cầu
Chúa, và cần đến chúng ta để
an ủi và giúp đỡ
họ. Chúa dùng bàn tay của chúng ta để
xoa dịu những nỗi bất hạnh của người khác.
Cuộc
sống của chúng ta phải
là một sự nối tiếp công trình của Chúa, phải là một sự
kéo dài cho
sự hiện diện đầy tình thương của Ngài cho đến tận cùng thời gian.
Chúa đã chết trên thập giá để lập nên kho
tàng cứu độ, thế nhưng, chúng ta phải biết
giơ bàn tay lên để đón nhận ơn cứu độ ấy cho bản
thân và cho
những người
chung quanh của chúng ta.
|