Chúng ta làm gì
với Lời Chúa.
(Suy niệm của Jean-Yves Garneau)
Không bao
giờ chúng ta coi trọng Lời Chúa mà lại
không thay đổi gì trong đời sống của mình.
Thiên Chúa
lên tiếng.
Chúng ta thuộc
vào số những kẻ tin rằng Thiên Chúa đã ngỏ
lời với nhân loại và Ngài vẫn
tiếp tục ngỏ lời bằng nhiều cách.
Các biến cố xảy đến trên thế giới hoặc trong chính cuộc đời chúng ta thường là Lời Chúa: một thiên tai, một chiến thắng trên bệnh tật, cái chết của một người thân, một đứa con ra đời,
một cử chỉ tử tế hoặc thù hằn mà
người nào đó làm cho
chúng ta. Có bao nhiêu sứ
điệp của Thiên Chúa mà
ta cần biết nhận ra.
Cả Thánh
Kinh nữa, tức là Lời mà Thiên Chúa
đã nói với loài người suốt lịch sử thánh và đã
được ghi chép cẩn thận. Luôn luôn mang tính
thời sự. Lời này được
loan báo và giải thích
cho chúng ta mỗi Chúa nhật. Bất cứ lúc nào
chúng ta cũng có thể đọc,
suy gẫm và đào sâu
Lời này.
Chắc chắn,
Lời Chúa luôn luôn ở trong tầm tay chúng ta như
một ánh sáng có thể
soi sáng chúng ta, như một nguồn suối, mà bao giờ
chúng ta cũng có thể đến
giải khát.
Trân trọng
Lời Chúa.
Tuy nhiên, vấn đề là biết được chúng ta đã làm gì với
Lời Chúa. Vì, đọc và nghe Lời
Chúa chưa đủ, ta cần phải đem ra thực hành nữa. Biết Lời Chúa không đủ, còn phải lấy Lời Chúa mà hướng
dẫn đời mình nữa.
Những gì được nói với chúng ta trong các bài
đọc Thánh lễ hôm nay
soi sáng và thách thức chúng ta. Ngôn sứ Giona rao giảng khắp thành phố Ninivê loan báo hình
phạt của Chúa. Dân chúng
trong thành phố lớn này có thể
giả điếc làm ngơ và
tự nhủ Giona này chỉ
là một tiên tri giả thôi hoặc là một kẻ mơ mộng, không bình thường. Nhưng trái lại, họ đã khôn ngoan
tin rằng người
này nói nhân
danh Thiên Chúa và họ
đã đáp lại lời giảng của ông: họ ăn
chay và thay
đổi cuộc sống. như
vậy, họ đã khiến Thiên Chúa “từ
bỏ hình phạt mà Ngài
đe dọa họ”.
Vậy việc
trân trọng Lời Chúa đã khiến dân thành Ninivê
thay đổi cuộc sống. Đối với họ, không phải chỉ kính cẩn, chăm chú nghe
Lời Chúa, chỉ suy gẫm
Lời Chúa mà thôi, còn
phải hành động theo những đòi hỏi của Lời ấy nữa. Lời Chúa đòi hỏi
gắt gao.
Cũng một
sứ điệp như vậy trong Tin Mừng. Trước lời mời
gọi của Chúa Giêsu, các tông đồ tương lai
đáp trả bằng cách biến đổi hoàn toàn
cuộc sống của họ. “Tức khắc, họ
bỏ lưới, (Simon và Andrê) để đi theo Chúa
Giêsu”.
Giacôbê và Gioan em ông
cũng làm như vậy nữa “bỏ cha và những
người làm công lại trong thuyền, họ đi theo
Ngài”.
Chúng ta
đừng đọc trang Thánh Kinh này như một câu
chuyện thần tiên trong đó các anh hùng giải quyết
mọi sự mà không cần cố gắng. Đối
với Simon và Andrê, đối với Giacôbê và Gioan,
đối với dân thành Ninivê, quyết định trân
trọng lời mời gọi của Thiên Chúa là
điều vất vả. Quyết định ấy
đã đòi hỏi thay đổi cuộc sống.
Ta không thể
thật sự trân trọng Lời Chúa mà không bao giờ thay
đổi gì cả trong cuộc sống của mình. Đây
là sứ điệp của hôm nay. Về điểm này,
chúng ta phải tự hỏi: trong cụ thể, chúng ta làm
gì với Lời Chúa mà chúng ta đã nghe từ Chúa nhật
này đến Chúa nhật khác? Trong bao nhiêu năm nay chúng ta
đã đi lễ, chúng ta có thực sự coi trọng
Lời Chúa vẫn được loan báo và giải thích cho
chúng ta không? Chúng ta hãy chính xác hơn nữa: chúng ta có
thể kể ra những lần chúng ta đã thay
đổi điều gì đó trong cuộc sống của
mình vài Lời Chúa ta đã nghe không?
Thời gian
thật ngắn ngủi.
Thánh Phaolô viết
cho giáo đoàn Côrintô: “Thời gian thật ngắn ngủi”.
Vậy không phải ngày mai mà ngay hôm nay chúng ta phải tìm
cách gạt đi những gì giả tạo hay vô ích trong
cuộc sống chúng ta và tập trung vào điều chính
yếu. Những gì dân Ninivê đã làm. Những gì các môn
đệ sơ khởi đã làm.
Chắc hẳn
chúng ta cần một ơn đặc biệt để
hành động như vậy. Ơn này không thiếu cho
chúng ta đâu. Hôm nay Thiên Chúa không ít quảng đại
hơn hôm qua đâu. Vậy chúng ta hãy nài xin Ngài cho chúng ta
được ơn không những biết nghe Lời Chúa
mà còn biết “đem ra thực hành” nữa. “Không phải
những kẻ nói: “Lạy Chúa, lạy Chúa” là
được vào Nước Trời đâu, nhưng
những kẻ thực thi ý Cha Ta trên trời” (Mt 7,21).
|