Giới thiệu
Một thủ tục đầu tiên, hay đúng hơn,
một nghi thức đầu tiên mà trong bất cứ
buổi hội họp hay một bữa tiệc lớn
nhỏ nào người ta vẫn thường làm, đó là
giới thiệu những người hiện diện, nhất
là giới thiệu những chức sắc, những nhân
vật quan trọng. Trong cuộc sống xã giao hằng ngày
cũng vậy, mỗi khi gặp những người
mới lạ, người ta cũng thường giới
thiệu nhau. Như vậy, giới thiệu nhau là một
điều rất bình thường, và tất cả chúng
ta đều biết mục đích của sự giới
thiệu là để biết nhau.
Trong bài Tin
Mừng chúng ta thấy Gioan Tẩy Giả giới thiệu
Chúa Giêsu cho các môn đệ của ông, ông nói: “Đây là Chiên
Thiên Chúa”. Lời giới thiệu này chứng tỏ Gioan
biết Chúa Giêsu là ai và cũng chứng tỏ ông ý thức
sứ mệnh tiền hô của mình, ông đã chỉ
lối cho hai môn đệ đến gặp Chúa Giêsu. Đây
là lời giới thiệu trung thực, đầy can
đảm và có mãnh lực thôi thúc hai môn đệ đi
theo Chúa.
Hai môn đệ
ấy, một người là Anrê, còn người kia, tuy Tin
Mừng không nói đích danh, nhưng chúng ta biết đó là
Gioan, tác giả bài Tin Mừng này, bởi vì trong sách Tin Mừng
của ông, ông thường giấu tên mình. Họ
đến nói chuyện với Chúa, chúng ta không biết Chúa
nói gì với hai ông và hai ông nói gì với Chúa, chỉ biết
rằng sau khi tiếp xúc với Chúa ra về, hai ông đã
biểu lộ lòng tin: tin nhận Chúa là Đấng Mêsia,
Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu Thế, và lòng
đầy phấn khởi, quyết dấn thân theo Chúa
không điều kiện.
Ngày hôm sau, ông Anrê
lại đưa em mình là Simon đến gặp Chúa. Vừa
gặp Simon, Chúa đổi ngay tên cho ông là Phêrô. Trong
truyền thống của Do thái, việc đổi tên
như thế bao hàm một ý nghĩa quan trọng và là
một cách minh chứng: người đổi tên là
người có uy quyền, và người được
đổi tên sẽ được trao cho một nhiệm
vụ quan trọng nào đó. Ở đây, Chúa Giêsu
đổi tên cho Simon, minh chứng uy quyền của Chúa,
và Ngài sẽ trao cho ông một sứ mệnh mới,
một nhiệm vụ đặc biệt. Simon
được đổi tên là Phêrô, nghĩa là Đá
Tảng, tức là ông sẽ làm nền móng của Giáo
Hội, ông sẽ là người lãnh đạo tối cao
của Giáo Hội sau này.
Như vậy,
Gioan Tẩy Giả biết Chúa Giêsu, nên ông đã giới
thiệu cho các môn đệ và hai môn đệ đã tin theo
Chúa. Liền sau đó, Anrê đã giới thiệu cho em mình,
và Phêrô cũng tin theo Chúa. Rồi cả ba môn đệ
cũng như tất cả các môn đệ khác đã
biết Chúa, sống với Chúa và vâng lệnh truyền
của Chúa đi giới thiệu Chúa cho muôn dân: “Anh em hãy
đi khắp nơi rao giảng cho mọi người”. Các
ông đã hoàn thành tốt đẹp nhiệm vụ này.
Đối
với chúng ta hôm nay, một khi đã chịu phép rửa
tội và gia nhập vào Giáo Hội, chúng ta đều có
nhiệm vụ giới thiệu Chúa cho anh em. Chúng ta có
thực hiện không và thực hiện như thế nào? Mục
đích của giới thiệu là để biết nhau, muốn
giới thiệu về một người thì phải
biết về người đó, tùy theo mối liên hệ
giữa hai người mà mức độ biết về
nhau nhiều hay ít, nếu không biết rõ về
người nào thì có thể giới thiệu sai về
người ấy, chẳng ai muốn người khác
giới thiệu sai về mình, giới thiệu sai là xúc
phạm đến người đó và cũng mắc
lỗi với người mình giới thiệu. Vì thế,
muốn giới thiệu ai thì phải biết rõ về
người ấy, cũng vậy, để giới
thiệu Chúa chúng ta phải biết Chúa. Chúng ta có biết
Chúa không?
Có lẽ nhiều
người tín hữu có mặc cảm vì thấy mình non
yếu về đức tin, về giáo lý, về Kinh Thánh,
hình như chúng ta chỉ đủ đức tin để
giữ đạo cho mình mà không truyền thụ được
cho ai, vì vốn liếng kiến thức về giáo lý,
về Kinh Thánh quá ít. Chúng ta thử nhìn lại bản thân
mình mà coi: hồi nhỏ, chúng ta học giáo lý chỉ là
những câu hỏi thưa, học thuộc để
được xưng tội rước lễ lần
đầu, Thêm sức hoặc lãnh bí tích hôn phối, từ
đó trở đi, không còn ai lo phải học, phải thi
giáo lý nữa. Nhiều người cũng chỉ bằng
lòng với vốn liếng giáo lý đó, chứ không còn
học hỏi hay đào sâu thêm chi nữa, cũng chẳng
ai bắt buộc chúng ta học nữa, trong khi đó ở
những bộ môn khác luôn luôn được học
hỏi, được bồi dưỡng thêm.
Nói như vậy
không phải để chúng ta bi quan, mặc cảm,
nhưng để chúng ta cố gắng thêm, dù chúng ta không
biết về Chúa cho đủ, nhưng Chúa cũng sai chúng
ta đi giới thiệu Chúa cho mọi người. Cách
giới thiệu Chúa Giêsu cho người khác tốt
nhất, cụ thể nhất, hữu hiệu nhất là
bằng chính đời sống tốt đẹp của
chúng ta, đó chính là một tấm gương trước
mặt mọi người và có giá trị hơn nhiều
bài giảng, “Lời nói lung lay, gương bày lôi kéo” là
thế.
Xin hãy nhớ:
không phải ai cũng có thể làm việc lớn, nhưng
tất cả mọi người có thể làm
được điều thiện, mà điều
thiện thì luôn có trong đời thường, và việc
thường thì luôn có bên cạnh. Không phải ai cũng là
thánh ở đời này, nhưng tất cả đều
có thể là một người lành, người tốt, vì
thế, với việc thường ngày, dù có nhạt
nhẽo, nhàm chán với đắng cay, chúng ta cũng hãy góp
phần nhỏ bé của mình để xây dựng Giáo
Hội và thế giới, chúng ta hãy cố gắng làm gì cho
đời chứ không thu góp những gì của đời
cho mình, vì một cuộc đời chỉ biết có mình
là cuộc đời đã chết trước khi tắt
thở.
|