Đến và ở lại – Anmai
Thử
hỏi ai trong chúng ta là người không biết yêu? Và khi
yêu nhau, tâm trạng của tình yêu nó làm sao đó và chẳng
ai có thể diễn tả được. Chỉ có
những tâm hồn đang yêu mới diễn tả và
mới hiểu được tình yêu là gì.
Đơn
giản, đứa trẻ, nhìn vào đứa trẻ chúng
ta sẽ thấy lộ ra tình yêu của chúng với cha
mẹ chúng là như thế nào. Chúng hình như không muốn
xa lìa cha mẹ chúng chút nào cả. Bằng chứng tôi
thấy rõ nhất là ở gia đình, có hai đứa cháu
trai năm nay đứa học lớp 10, đứa
học lớp 5. Hai đứa cháu này không bao giờ
chịu rời xa cha mẹ chúng cả. Dù nghe người
khác bảo là dẫn đi Siêu Thị hay đi mua
đồ chơi, mua thức ăn cho chúng là những điều
chúng thích nhưng chẳng bao giờ dụ chúng
được. Có lẽ một phần do bản tính
nhưng căn cốt đó là vì yêu cha yêu mẹ chúng, chúng
sợ xa cha xa mẹ nên chẳng chịu rời xa cha
mẹ. Yêu là như vậy đó.
Hay là
như chúng ta, hơn một lần chúng ta tiễn biệt
người thân chúng ta như ông, như bà, như cha,
như mẹ. Ít nhiều gì đó, chúng ta cảm thấy cái
giây phút hạ huyệt, cái giây phút đưa vào lò thiêu nó
đau đớn đến mức nào. Có những
người khóc ngất, có những người xỉu vì
xa cha, xa mẹ, xa ông, xa bà của mình. Tại sao khóc?
Chẳng cần suy nghĩ, ta có thể trả lời ngay
là vì yêu. Yêu nên sợ xa, sợ mất người mà mình
yêu.
Nhìn
vào tình yêu đôi lứa chúng ta sẽ thấy rõ nét nhất
về sự xa cách này. Khi vì hoàn cảnh chưa đến
được với nhau, chưa được ở
gần nhau thì cái lòng nó nao nao làm sao đó. Hình như lúc nào
anh chị cũng muốn được ở gần nhau,
được ở bên nhau hết. Có những lúc đi xa
thì chỉ tổ làm giàu cho các mạng di động thôi vì
lúc nào cũng liên lạc cả. Không được ở
gần nhau vì hoàn cảnh nào đó thì cũng mong
được nghe tiếng của nhau. Vì sao vậy? Vô
duyên quá chăng? Không! Đó là vì yêu, yêu nên người ta
mới mong mỏi được ở gần nhau, ở
bên nhau.
Tất
cả những hình ảnh đơn sơ ấy biểu
lộ tình yêu giữa con cái với ông bà cha mẹ, giữa
hai người yêu nhau. Phải nhìn nhận thẳng với
nhau rằng, trước khi yêu ta tin cái người ta yêu.
Thử hỏi đứa trẻ xem, nó tin ai nhất?
Chắc chắn nó tin cha mẹ nó nhất trên đời nên
nó mới yêu. Thử hỏi không tin xem nó có dám yêu chăng?
Hai
anh chị cũng thế! Dù không nói ra, dù không cân - đo -
đong - đếm được nhưng hình như
tự hai người nó phát ra cái tín hiệu rất là
lạ đó là tin nhau. Tin nhau rồi họ mới tìm
đến nhau và mới yêu. Thật sự mà nói, chẳng
ai dám đi yêu cái người mà mình không tin cả. Từ
tin bắt đầu đến yêu. Yêu nhau nên muốn
ở lại bên nhau là chuyện bình thường thôi.
Nếu yêu mà không tin nhau đó là tình yêu bất
thường, tình yêu dị dạng và tình yêu móp méo.
Hình
ảnh tin, yêu và ở lại bên nhau được Thánh
Gioan nói cho chúng ta qua trang Tin mừng mà chúng ta vừa nghe.
Gioan thuật lại rằng có hai môn đệ đang
đứng với ông, thấy Đức Giêsu đi ngang và
Gioan giới thiệu ngay: "Đây là Chiên Thiên Chúa".
Sau khi nghe giới thiệu Chúa Giêsu là Chiên Thiên Chúa, lập
tức hai môn đệ đi ngay. Tại sao đi ngay? Vì
lẽ là môn đệ Gioan, tin Gioan nên mới đến
với Chúa Giêsu và ở lại với Chúa Giêsu. Không
đơn giản như Thánh Gioan thuật lại, muốn
đến và ở lại như vậy chắc có lẽ
phải qua một thời gian, một giai đoạn tìm
hiểu và rồi tin và rồi yêu như những
người trẻ đến với nhau vậy. Và
muốn có được kết qủa như ngày hôm nay
của hai môn đệ ông Gioan là do hai môn đệ ấy
đã lắng nghe ông Gioan nói về Chúa Giêsu trong thời gian
hai ông ở với Gioan. Phải lắng nghe hai ông ấy
mới biết Chúa Giêsu là ai để rồi mới ngong
ngóng tìm Chúa và hôm nay mới gặp được Chúa và theo
Chúa, ở với Chúa.
Muốn
biết về ai, muốn tin vào ai và muốn yêu
người ấy thì chuyện quan trọng nhất đó
là lắng nghe. Khi ta không lắng nghe nói về người
đó, nói với người đó thì làm sao ta biết, ta
tin và ta yêu được.
Hình
ảnh về sự lắng nghe, về tin, về yêu
ấy được Samuael thuật lại trong trang sách
của ông mà chúng ta cũng vừa được nghe.
Trong
cơn ngủ đấy nhưng Samuel được nghe
tiếng gọi, ông giật mình đến hỏi thầy
của mình. Cả đến 3 lần, 3 lần ấy ông
Êli đều xác nhận không phải là ông gọi nhưng
chính Thiên Chúa gọi Samuel. Và Samuel lại tiếp tục
trong cơn ngủ của mình. Thiên Chúa lại đến
với Samuel và thực thi theo lời thầy mình dạy,
Samuel đã thân thưa với Chúa: "Xin Ngài phán, vì tôi
tớ Ngài đang lắng tai nghe". Sau khi thân thưa,
thỏ thẻ với Chúa về tâm tình, về thái độ
của mình thì ơn của Thiên Chúa đến với ông
như chúng ta nghe: "Samuel lớn lên, Đức Chúa ở
với ông và Người không để cho một lời
nào của Người ra vô hiệu". (1 Sm 3, 19)
Thật
sự là thế, Samuel lớn lên trong ơn nghĩa của
Chúa nhờ thái độ, nhờ tâm tình lắng nghe Chúa và
rồi Chúa ở với ông. Chúa ở với ông
đồng nghĩa là ông ở trong Chúa.
Chúng
ta, nhìn lại mình, chúng ta thấy buồn cười
lắm! Chúng ta được nghe các thánh, các tông đồ
và nhiều người nói về Chúa cho chúng ta nhưng tâm
hồn của chúng ta nó cứ trơ trơ ra làm sao đó.
Không chỉ các thánh, các tông đồ nhưng ngay bản
thân chúng ta thôi, Thiên Chúa đã nhiều lần trực
tiếp bằng những biến cố này biến cố
khác trong cuộc đời Chúa nói với chúng ta đấy
nhưng chuyện quan trọng là chúng ta có đủ kiên
nhẫn, có đủ lắng đọng để nghe
không?
Tạ
ơn Chúa vì ngày nay xã hội phát triển, thậm chí phát
triển quá mức tưởng tượng. Tất cả
những gì xã hội mang đến cho con người là con
dao 2 lưỡi. Nó phục vụ rất tốt cho
cuộc sống của con người nhưng ngược
lại nó cũng làm cho con người ra hư hỏng.
Nếu biết dùng thì con người sẽ dùng những
vật chất, những phát triển văn minh sẽ phục
vụ con người nhưng không khéo nó sẽ làm hỏng
con người. Nếu không cẩn thận, nếu không có
chiều sâu tâm linh đậm đặc đủ con
người sẽ mãi chạy theo những đam mê,
những cám dỗ của vật chất, của xác
thịt, của danh vọng.
Những
thú vui của danh vọng, địa vị, vật
chất ấy đôi khi đã làm cho con người đánh
mất cảm thức về Chúa, không còn thấy Chúa có
chỗ đứng trong cuộc đời của mình nữa.
Sự thật thật bi đát, sự thật thật
đau lòng đó là dù cho giàu có, danh vọng, hưởng
thụ đến mức nào đi chăng nữa nhưng
không có Chúa cuộc đời nó cứ rỗng rỗng
tuếch tuếch làm sao đó.
Chúng
ta vẫn bị giằng co giữa những cái mong manh
của cuộc đời và Chúa nên rồi chúng ta cứ
quay quắt trong những cái mong manh ấy. Vì sao chúng ta
bị quay quắt? Vì lẽ chúng ta đã lìa xa Chúa, chúng ta
đã không tìm Chúa, không đến, không lắng nghe lời
Chúa như hai môn đệ của ông Gioan và Samuel.
Vâng!
Tất cả rồi sẽ qua đi, tất cả rồi
sẽ mất hết, còn lại duy chỉ mình Chúa thôi. Xin
Chúa cho chúng ta ghi nhớ rằng chỉ mình Chúa là đủ
cho cuộc đời chúng ta để rồi dù cuộc
đời này có bao nhiêu ồn ào, bao nhiêu náo động
chúng ta luôn lắng đọng tâm hồn để chúng ta
đến bên Chúa, để ở lại với Chúa và
để nghe lời Chúa. Khi Lời Chúa ngự vào tâm
hồn chúng ta chúng ta sẽ tìm thấy sự bình an thật
sự trong cuộc đời.
|