Cuộc gặp gỡ
Trong suốt quá
trình của đời sống, chúng ta có nhiều cuộc
gặp gỡ với mọi người. Hầu hết
những cuộc gặp gỡ này đều ít có ý
nghĩa, và chẳng bao lâu, bị quên lãng.
Mỗi ngày,
bạn có thể gặp gỡ một số người,
nhưng không bao giờ gần gũi với họ, mà
chỉ ở bề ngoài mà thôi. Bạn có thể nói
chuyện với một số người hàng giờ,
thậm chí hàng năm, mà vẫn không hề cảm thấy
bạn đã bộc lộ con người đích thực
của bạn cho họ. Bạn có thể sống nhiều
năm trong cùng một cộng đoàn với người
khác, mà vẫn không bao giờ biết về họ, hoặc
nói chuyện về những điều sâu xa hơn với
họ. Một số quan hệ với người khác mà
thậm chí còn đưa chúng ta quay trở lại với
chính mình, trở nên nghèo nàn hơn, sau khi chúng ta ra đi. Đây
là một trong những điều đáng buồn nhất
trong cuộc sống.
Nhưng có
những cuộc gặp gỡ khác mang ý nghĩa vĩ
đại; chúng phong phú hóa, và đôi khi, còn dứt khoát làm
thay đổi cuộc sống của chúng ta nữa. Có
thể bạn chỉ vừa mới gặp gỡ một
người nào đó, và ngay tức khắc, một mối
quan hệ liền được hình thành. Bạn có
thể bộc lộ bản thân mình, một cách rõ ràng và
thực sự. Đây là một trong những điều
thú vị và thỏa mãn nhất trong cuộc sống.
Khi một tình
bạn được khai sinh, thì không có một sự thay
đổi nào rõ rệt trong cuộc sống con
người – mà chỉ là một sự nhận thức
rằng cuộc sống của người đó trở
nên khác hẳn, khả năng yêu thương và chăm sóc
của họ đã được mở rộng một cách
lạ lùng, mà không hề có bất cứ sự nỗ
lực nào từ phía người đó.
Thật sai
lầm khi nghĩ rằng tình yêu đến từ tình
bạn lâu dài và sự kiên nhẫn theo đuổi. Theo Kahlil
Gibran “Tình yêu là kết quả của sự thu hút về
mặt tinh thần, trừ khi sự thu hút này
được tạo ra trong một chốc lát, theo năm
tháng, hoặc thậm chí qua nhiều đời,
người ta vẫn sẽ không tạo ra được
nó”. Nhiều cuộc gặp gỡ có ý nghĩa tình cờ
xảy ra. Một số người sẽ nói điều
này với bạn, về cách họ gặp gỡ
người bạn đời của mình: họ không bao
giờ quên được những sự kiện của
cuộc gặp gỡ đầu tiên đó. Một khi chúng
ta đã yêu mến hoặc căm ghét một người
nào, thì hầu như chúng ta nhớ được từng
chi tiết của cuộc gặp gỡ đầu tiên đó.
Điều này giúp chúng ta hiểu biết được
tầm quan trọng của cuộc gặp gỡ
đầu tiên giữa Đức Giêsu và ba môn đệ sau
này trở thành các tông đồ của Người – Phêrô,
Anrê và Gioan. Rõ ràng họ đã có một cuộc gặp
gỡ tuyệt vời. Nhiều năm sau, khi Gioan viết
sách Tin Mừng, ông vẫn có thể nhớ được
chính xác về ngày giờ diễn ra cuộc gặp gỡ
đó – đó là vào khoảng giờ thứ 10 (4 giờ
chiều).
Khi
được gặp Đức Giêsu, Người đã
lôi cuốn họ ngay. Người dành cho họ nhiều
thời gian theo lòng họ mong muốn. Họ nhận
thấy Người nồng nàn, thân thiện, hiếu khách.
Họ biết rằng họ được gặp gỡ
một nhân vật quan trọng, và một tình bạn
hiếm có được khai sinh. Họ cảm thấy
hoàn toàn được bình an nhờ sự hiện diện
của Người. Thông qua cuộc tiếp xúc với
Người, họ bắt đầu khám phá ra chính con
người của họ. Nhờ tính cách của
Người, họ có được tầm nhìn về con
người mà họ có thể trở thành.
Có một sự
khác biệt lớn lao giữa quyền lực về
ảnh hưởng. Những người nắm quyền
lực trên chúng ta áp bức chúng ta, cố gắng biến
chúng ta thành nô lệ, hoặc bản sao của con
người họ. Những người gây ảnh
hưởng trên chúng ta thì lại không hề cố gắng
xoay chuyển, thay đổi, hoặc đúc khuôn chúng ta. Họ
tạo ra cho chúng ta một khoảng không gian, trong đó
chúng ta có thể tìm thấy bản thân mình, và
đường lối của riêng mình. Đức Giêsu
không áp đặt quyền lực trên các môn đệ
của Người. Nhưng Người gây ra một
ảnh hưởng sâu xa trên họ. Cuộc gặp gỡ
với Người mãi mãi thay đổi cuộc sống
của Phêrô, Anrê và Gioan.
Chúng ta không
thể gặp gỡ Đức Giêsu bằng xương
thịt. Nhưng chúng ta có thể gặp gỡ
Người một cách thiêng liêng trong lòng tin, với tư
cách là một Người bạn, một Người anh
Cả, và một Đấng Cứu độ. Không
nhận biết Đức Giêsu là chưa khám phá
được điều mà đạo Công giáo
hướng tới. Đạo Công giáo đưa
đến một mối quan hệ nồng ấm, gần
gũi với Đức Giêsu.
Đức Giêsu
mãi mãi ra đi rồi. Nhưng Người vẫn luôn
gần gũi với những ai chân thành tìm kiếm
Người. Người không bao giờ áp đặt
bản thân Người trên bất cứ ai. Đối
với kẻ nào thích được hiểu biết
nhiều hơn nữa, thì Người nói câu mà
Người đã nói với Gioan và Anrê “Hãy đến mà
xem”.
Tất nhiên đó
không phải là một cuộc gặp gỡ một lần
cho tất cả, nhưng chúng ta đang nói về một
mối quan hệ đang phát triển với Người.
|