Chiến
dịch Anrê – Lm. Mark Link
Chủ đề: "Chúng
ta hãy nên bắt chước Anrê chia sẻ với
người khác niềm tin của mình vào Chúa Giêsu"
Cách đây mấy
năm, có một ông lão được nhận vào bệnh
viện để điều trị bệnh. Sau khi ông
cụ được dễ chịu, cô y tá hỏi ông lão
vài câu hỏi theo thông lệ, vì cô
phải điền vào một trong các giấy tờ
thủ tục nhập bệnh viện. Một trong
những câu cô hỏi ông lão là: “Tôn giáo ông quí chuộng
hơn cả là tôn giáo nào?”. Cụ già nhìn
cô y tá và nói: “Tôi rất vui sướng được cô
hỏi câu ấy, tôi luôn luôn muốn là một người
công giáo, nhưng trước đây chưa có ai hỏi tôi
như vậy. Chính cô là người
đầu tiên hỏi tôi câu ấy”.
Câu chuyện có thực trên
đặt cho chúng ta một vấn đề gây bối
rối: Tại sao trong chúng ta có nhiều người do
dự khi phải chia sẻ đức tin của mình
với kẻ khác? hoặc chúng ta có
thể đặt lại câu hỏi này như sau: Nếu
chúng ta tin rằng Phúc Âm thực sự là Tin Mừng, thì
tại sao chúng ta lại không chia sẻ nó với kẻ
khác? hoặc nếu chúng ta tin Đức
Giêsu là kho tàng vĩ đại nhất mà chúng ta có thể
chiếm hữu được, thì tại sao chúng ta không
chia sẻ với người khác đức tin của mình
nơi Đức Kitô?
Điều
này dẫn chúng ta đến với bài đọc ngày hôm
nay. Bài đọc thứ nhất tường thuật
việc Samuel chia sẻ niềm tin của mình với chàng
Eli. Bài đọc thứ hai thuật lại
việc thánh Phaolô chia sẻ đức tin của mình
với tín hữu Côrintô. Và bài Phúc Âm trình bày Gioan
tẩy giả chia sẻ đức tin với hai môn
đệ của mình, và Andrê chia sẻ đức tin
với anh em mình là Phêrô.
Chúng ta hãy chú ý
vào bài Phúc Âm và đặc biệt vào trường hợp
Andrê. Sự kiện thánh Gioan nhắc
đến Andrê những ba lần trong Phúc Âm của ngài
quả thực mang đầy ý nghĩ. Lần nào
Andrê cũng dẫn đến với Chúa Giêsu một
người nào đó, lần nào ông cũng chia sẻ
đức tin của mình với kẻ khác, trong bài
đọc hôm nay, Andrê dẫn Phêrô, anh mình đến
với Chúa Giêsu, mà Ngài đặt làm viên đá để xây
dựng Giáo hội Ngài trên đó. Về sau, Andrê lại
dẫn đến với Chúa Giêsu một em bé có 5 ổ bánh
và hai con cá (Ga 6: 8) và Chúa Giêsu đã dùng bánh và cá này để
thiết đãi đám đông đang đói một bữa
no nê. Sau cùng, chính Andrê lại dẫn
đến với Chúa Giêsu vài người Hy Lạp (Ga 12: 20-22),
để rồi Chúa Giêsu thừa cơ hội này dạy
cho dân chúng những điều trọng đại.
Từ đó, chúng ta trở
lại câu hỏi ban đầu; Nếu quả thực
chúng ta tin Đức Giêsu là kho báu to lớn nhất mà chúng
ta có thể chiếm hữu được, thì tại sao
chúng ta lại không muốn chia sẻ kho tàng của chúng ta
cho kẻ khác?
Câu trả lời mà chúng ta
thừơng nghe là: người khác có thèm chú tâm đến
Đức Giêsu đâu: câu trả lời rõ ràng cho câu
hỏi trên là nhiều người nghĩ rằng ông lão kia cũng chả chú tâm gì đến Chúa
Giêsu. Có lẽ họ tự nghĩ; “Nếu
ông lão chú tâm đến Chúa Giêsu hoặc nếu lão ta
muốn trở thành một người Công giáo thì lão ta
đã lo liệu được việc đó từ lâu
rồi!”
Vài năm
trước, một giáo viên trung học ở Chicago
đã yêu cầu mỗi học viên trong lớp phỏng
vấn ba người về vấn đề cầu
nguyện. Các học viên phải đặt cho họ 5 câu
hỏi:
- Anh (chị)
có cầu nguyện không?
- Anh (chị)
cầu nguyện hằng ngày hay chỉ thỉnh thoảng?
- Tai sao anh
(chị) cầu nguyện?
- Khi cầu
nguyện, anh (chị) cầu nguyện như thế nào?
- Ai đã
dạy anh (chị) cầu nguyện?
Cuộc phỏng vấn của
các học viên đem lại ba điều ngạc nhiên:
-
Thứ nhất, các học viên
ngạc nhiên vì không ngờ người ta lại sẵn
lòng bàn luận đến vấn đề cầu
nguyện như thế.
-
Thứ hai, họ ngạc nhiên khi
thấy có nhiều người cầu nguyện hằng
ngày.
-
Và thứ ba, họ ngạc nhiên
vì có nhiều bạn bè thân thiết của mình có cầu
nguyện, thế mà trước đó họ chưa hề
bao giờ bàn luận với nhau vấn đề ấy.
Một sinh viên nói về cuộc
phỏng vấn:
“Tôi cứ
tưởng các bạn tôi sẽ chế nhạo cuộc
phỏng vấn, thế mà hoàn toàn khác hẳn, họ đã
kính cẩn trả lời. Một trong các
bạn tôi nói rằng anh thực vui mừng khi bàn về
một điều thực sự có ý nghĩa như
thế.
Một cô gái kết luận:
“Điều tôi thu lượm được từ dự
án phỏng vấn nói trên chính là:Người
ta đã thực sự quan tâm đến vấn đề
cầu nguyện”
Tất cả
chúng ta đều đã đọc các bài viết trong các
tạp chí bàn về cách thức trở nên một
người nói chuyện có duyên hơn, hoặc bàn về
việc trau dồi nhân cách bằng cách trau dồi nghệ
thuật nói chuyện của mình. Các bài ấy luôn luôn nhấn mạnh điều
này; Chúng ta nên nói đến những gì thân thiết và quan
trọng đối với chúng ta. Thế
mà có gì thân thiết và quan trọng hơn là niềm tin vào
Chúa Giêsu? Ai còn nghĩ rằng người ta chả
quan tâm gì đến những việc này thì nên ghi nhớ
cuộc khảo sát của các sinh viên nêu trên. Người ta
chẳng những ủng hộ cuộc khảo sát mà còn
lấy làm hăng hái tham gia vào đó là khác.
Điều này khiến chúng ta
đi đến một điểm quan trọng “chúng ta nên
chia sẻ đức tin của chúng ta với kẻ khác”. Bất cứ ai nghĩ rằng điều này
không quan trọng thì người ấy nên ghi vào tâm trí câu
chuyện về ông lão nói trên. Giả
như cô y tá chẳng hỏi ông về vấn đề tôn
giáo thì chắc hẳn ông đã qua đời trong tình
trạng chưa thực hiện được giấc
mơ trở thành một người công giáo.
Và bất
cứ ai nghĩ rằng việc chia sẻ đức tin
của mình với kẻ khác là chả quan trọng thì
kẻ ấy nên ghi vào tâm trí bài Tin Mừng hôm nay. Giả như Andrê đã không chia sẻ đức
tin với ông anh Phêrô thì có lẽ chẳng bao giờ Phêrô
trở nên tảng đá trên đó Chúa Giêsu xây dựng Giáo
hội Ngài. Và giả như Andrê đã không chia sẻ
đức tin của mình với cậu bé có năm
chiếc bánh và hai con cá thì có lẽ đám đông trên
đồi sẽ trở về nhà bụng đói meo và Phúc
Âm có lẽ đã không có được một trong
những câu chuyện hứng khởi nhất của toàn
bộ Kinh Thánh rồi!
Để kết luận, bài Phúc
Âm hôm nay mời gọi chúng ta xem xét kỹ lưỡng lý do
tại sao chúng ta còn miễn cưỡng không muốn chia
sẻ đức tin của mình với kẻ khác? Nếu
chúng ta tin Phúc Âm là Tin Mừng và nếu chúng ta tin Đức
Giêsu là kho báu to lớn nhất mà con người có thể
chiếm hữu, thì tại sao chúng ta lại miễn
cưỡng không muốn chia sẻ đức tin của
mình với con cái chúng ta, với bạn bè chúng ta và với
những ai mà ta biết đang tìm kiếm một niềm
tin? đây là vấn nạn cực
kỳ quan trọng mà Tin Mừng hôm nay đặt ra
trước mỗi người trong chúng ta. Không
ai có thể trả lời dùm chúng ta. Chúng ta phải
tự mình trả lời lấy, mỗi người
tuỳ theo cách thức riêng của mình. Và chúng ta bị bắt buộc phải trả
lời câu hỏi ấy. Tha nhân đang chú tâm vào
đức tin của chúng ta, và sự chia sẻ đức
tin của chúng ta đóng vai trò cực kỳ quan trọng.
Chúng ta hãy
kết thúc với lời khấn nguyện. Xin quí vị yên lặng hiệp ý cùng tôi.
“Lạy Chúa, xin dạy cho mỗi
người trong chúng con biết rằng ngay ở đây,
trên trái đất này, Chúa chỉ biết nhờ đôi bàn
tay chúng con để giúp đỡ những người
thiếu thốn, Chúa chỉ biết dùng trái tim chúng con
để ôm ấp những kẻ cô đơn; Chúa chỉ
nhờ giọng nói chúng con để chia sẻ sứ
điệp loan báo cuộc sống, nỗi khổ đau và
cái chết Chúa đã chịu vì chúng con.
Lạy Chúa, xin hãy dạy chúng con
biết rằng ở nơi đây, trên trái đất này,
chúng con là đôi tay của Chúa, chúng con là tiếng nói
của Chúa, và chúng con là trái tim của Chúa."
|