Đạo Hiếu
I.
Bất hiếu vì không theo Đạo của cha mẹ?
Tôi
có thân nhân và bạn hữu theo Phật giáo, có sự suy nghĩ như sau:
1- Ông bà, cha mẹ đã theo Phật giáo, mà
mình theo tôn giáo khác là bất hiếu.
Có phải bất hiếu vì không sống theo thói cổ của ông bà, cha mẹ?
Ngày trước, khi mang
quan tài của ông bà đi chôn, người Việt đặt một ly rượu trên quan tài,
và đô tùy (người khiêng
quan tài) phải đi thật chậm, để ly rượu không
bị đổ,
và có làm như thế thì mới
bộc lộ lòng hiếu thảo của con cái đối với ông bà, cha mẹ.
Ngày nay, quan tài của
ông bà, cha mẹ được chuyên chở bằng xe hơi, bằng máy bay, có ai cho như
thế là bất hiếu không?
2- Nhiều người Phật giáo tin rằng phải
cúng cơm cho ông bà, cha mẹ đã khuất, để ở bên kia thế giới, ông bà,
cha mẹ khỏi phải đói khát.
Có phải linh hồn
cũng cần ăn uống như người đang sống
không?
Đó là niềm tin nhãm,
vì thế mà có câu: “Khi sống thì không cho ăn, đến khi nằm
xuống làm cơm cúng ruồi.”
3-
Nhiều người Phật
giáo đốt vàng bạc tiền nong, nhà lầu, ngựa, xe ...
để gửi cho ông bà, cha mẹ, có cái dùng
ở bên kia thế giới.
Nếu họ dùng được, tại sao không đốt vàng thật,
tiền thật, nhà lầu thật, ngựa thật, xe thật? Tại sao chỉ dùng toàn đồ giả? Hành
động như thế không phải diễu cợt đối với người đã khuất sao?
Trước năm 1975, nhà sư Thích Ngự Chiếu, có viết quyển “Vô Thần Luận”, đả phá sự mê tín, dị đoan tràn ngập trong Phật
giáo, và nhà sư này tuyên bố Phật giáo là vô thần.
Thực tế cho thấy,
những kẻ chối bỏ Thiên Chúa, thường là những kẻ mê tín, dị đoan hơn
ai hết. Bằng chứng là các cán bộ Cộng sản, ở cấp càng cao, càng hay đi coi bói.
Bạn có biết tại sao
không? Vì con người không thuần tuý vật chất, mà có linh hồn, có
khuynh hướng tìm về với Đấng Thiêng Liêng. Kẻ chối bỏ Thiên Chúa, là
Chân Thần, thì họ hướng về với tà thần, hoặc thần không có thật,
hoặc họ tôn thờ những tạo vật của Thiên Chúa làm thần; đó là lýdo
trần gian có nhiều tôn giáo giả.
Tỉnh Quảng Nam có ông
Thầy thuốc Nghiêm rất nổi tiếng, sau khi trở về với Chúa, ông nói: “Có ai mộ mến Phật hơn tôi? Có ai làm
những điều dị đoan hơn tôi? Thế mà nhờ ơn Chúa, từ khi nhận Phép Rửa
Tội, tôi hoàn toàn đổi mới, tôi đã bỏ được thói dị đoan, mê tín”.
4- Nhiều người theo Phật giáo nói, Công Giáo là Đạo ngoại quốc,
dođó không nên theo, vì Việtnam đã có “Tam giáo đồng nguyên”, không cần
tôn giáo nào khác.
Nói như thế là nói
mà không hiểu mình nói gì. Có phải Lão tử, Khổng tử và Tất Đạt Đa
là người Việtnam?
Sự thật, trước khi
Lão, Khổng, Phật và Thiên Chúa Giáo... truyền vào nước ta, người
Việtnam đã tin có TRỜI. Nhờ tìm
hiểu Thiên Chúa Giáo, người Việt biết Đạo Trời chính là Thiên Chúa
Giáo, Kitô Giáo, Công Giáo. Bằng
chứng:
Đạo Trời thì nói: “Trời sinh voi, Trời sinh cỏ” ; “Sống nhờ Trời, chết về chầu Trời”
; “Chỉ có Trời cứu” ...
Công Giáo thì tuyên bố: “Thiên Chúa là
Đấng Tạo Hóa.”; “Thiên Chúa là cội
nguồn và là cùng đích của nhân loại”;
“Thiên Chúa là Đấng Toàn Năng” ...
5- Nhiều nhà sư khoe, số người theo Phật
giáo chiếm đến 80%
dân số ở Việtnam.
Giả
dụ lời khoe đó là đúng, nhưng có phải với số phần trăm đó, mà những
ai theo Phật giáo thì được về cõi vĩnh phúc, sau cái chết?
Chắc chắn là không.
Bằng chứng là tại Việtnam và Trungcộng ngày nay, số người xấu nhiều
hơn người tốt; số người gian dối nhiều hơn người
thật thà. Vậy số phần trăm đó, đâu phải là tiêu chuẩn của một chân
đạo.
Nhiều học giả, trí thức sau khi nghiên cứu Phật
giáo, đã xa lià tôn giáo này, như: Tiến sĩ Paul
Williams, Học giả Ấnđộ Mashaba, Học giả Đại hàn Choi Nam Sơn, Bác sĩ Chang
Shu Wen, Tu sĩ Phật
giáo Avada, Bác sĩ Lert Srichandra, Đại đức Nguyễn Huệ Nhật...
Bác sĩ Chang Shu Wen: “Phật giáo có nhiều mâu thuẫn, mê
tín, yếm thế, trốn đời, kiềm hãm đất nước và dân tộc trong sự
chậm tiến và lạc hậu. Trong lúc tôi đi tìm cho mình một chân đạo, tôi
tình cờ khám phá được tư tưởng chỉ đạo tôt nhất cho dân tộc, giúp cho đât nước phát triển, và giúp mọi người được ấm no, hạnh phúc; đó là chân đạo và tư tưởng Thiên Chúa Giáo.”
Người khôn ngoan thì
biết bỏ cái dở mà chọn cái hay; bỏ
cái giả mà chọn cái thật; bỏ tôn
giáo với nhiều dị đoan mê tín, không thể cứu rỗi linh hồn ai, mà trở
về con đường duy nhất dẫn chúng ta đến cõi thiên đàng vĩnh phúc, đó là Thiên Chúa
Giáo.
Thiên Chúa: “Ta là Đường, là Chân lý, là Sự
sống. Ai tin vào ta thì được sống
đời đời.”
II. Bằng chứng có Thiên Chúa
1- Vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Ma Gia dù có
hằng ngàn danh y bên cạnh, nhưng các danh y đều bất
lực, không thể giúp cho vua và hoàng hậu có con. Vua và hoàng hậu phải
đi van vái nhiều nơi mới sinh được Tất Đạt Đa, mà Phật giáo gọi là
Phật Thich Ca.
Các nhà bác học cho biết, nhân
loại không tạo được sự sống, dù chỉ là sự sống của một hạt lúa,
hay một con vi trùng. Vậy, Tất Đạt Đa được hiện hữu là do quyền năng
của Đấng Thiêng Liêng ban cho.
2- Anh Vũ Đức Kiên, 40 tuổi, vợ
là Nguyễn Thị Dung 36 tuổi, giáo xứ Nghĩa Hòa, Tân Bình. Anh Kiên đã có vợ và được năm con gái. Sau khi
vợ chết, anh chắp nối với chị Dung mong sẽ có con trai, nhưng lại thêm hai con
gái. Vị chi là bảy cô nàng. Cả họ buồn bã vì anh là con trai duy nhất của gia
đình. Anh thất vọng đay nghiến vợ con, không cầu nguyện nữa. Phần chị Dung vững
lòng trông cậy. Hằng tuần, vào ngày thứ tư, chị đến đền
Thánh Giuse cầu nguyện. Trong khi ấy, cả nhà gièm pha. Thấy chị có thai, họ bảo,
lại con gái nữa cho mà xem. Ngày chị đi sinh, không ai thèm ngó ngàng. Lúc sinh
ra con trai, báo tin về gia đình, chồng cũng không tin. Ba ngày sau anh lên
thăm, ẵm con thì mới nhận ra là đúng thật. Tên cháu là Giuse Vũ Đức Thạch. Cả họ
vui mừng và thêm lòng tin tưởng vào Thiên Chúa Toàn Năng.
Qua 2 câu chuyện đó đã đủ minh chứng: không phải cha mẹ muốn có con là được. Sự hiện hữu của chúng
ta, ở ngoài quyết định của cha mẹ chúng ta. Và nếu đi lần lên
mãi, chúng ta phải khiêm tốn mà nhận rằng, phải có Thiên Chúa; cha mẹ chỉ là người cộng
tác trong chương trình của Thiên Chúa, để chúng ta có cơ hội hiện hữu.
( Thánh
Giuse là vị thánh cầu bầu rất có quyền thế cho chúng ta với Thiên Chúa Toàn Năng. Ghi chú để người
ngoài Công giáo khỏi hiểu lầm.)
Kết
Người theo Thiên Chúa Giáo, ngoài sự phải hiếu
thảo với cha mẹ, ông bà, còn phải hiếu thảo với Thiên
Chúa, là Đấng đã tạo dựng mọi loài, mọi vật, hữu hình và vô
hình... trong đó có tổ tiên, ông bà, cha mẹ
và cả chúng ta.
Nói tóm lại, đạo hiếu của Thiên Chúa Giáo là đạo hiếu đi đến
tận nguồn, là đạo hiếu toàn vẹn, cao đẹp và vượt
xa ngàn trùng, so với đạo hiếu của các tôn
giáo do phàm nhân thiết lập, chỉ hướng
đến
cha mẹ, ông bà, và phàm nhân, là những tạo vật của Thiên Chúa.
NguyễnHyVọng
|