Cùng Chết và
Phục Sinh với Đức Giêsu Kitô trong Phép Rửa --- Suy
niệm của Lm. Phêrô Lê Văn Chính
Vào các ngày Chúa
nhật, chúng ta vẫn có thói quen rảy nước thánh
trong phần thống hối đầu lễ. Việc rảy
nước thánh này nhắc nhở mỗi người bí
tích rửa tội mà chúng ta đã lãnh nhận, lời cam
kết của chúng ta muốn thuộc về Chúa, và việc
chúng ta được trở nên con Thiên Chúa nhờ
người Con một duy nhất của Thiên Chúa là
Đức Giêsu Kitô. Hơn nữa, ở các nhà thờ
người ta vẫn để ở nơi cửa
nước thánh để mỗi khi ra vào, chúng ta
đặt ngón tay vào đó và làm dấu thánh giá tuyên xưng
mầu nhiệm Ba ngôi, để nhắc nhở chúng ta bí
tích rửa tội mà chúng ta đã được dìm mình vào
sự chết và sự phục sinh của Chúa Giêsu. Ngay
cả mỗi khi chúng ta tuyên xưng kinh tin kính trong thành
lễ, đó cũng là lúc chúng ta tuyên xưng lại lời
tuyên xưng trong bí tích rửa tội.
Phép rửa là một
Bí tích khai tâm, bí tích này dẫn người tín hữu vào
tương quan sự sống với Thiên Chúa và với Giáo
hội. Phép rửa vừa là một cử hành
tuyên xưng và cam kết long trọng, được
cử hành với sự chứng kiến của những
người thân yêu. Trong cử hành này, chúng ta tuyên
xưng lời tuyên xưng nguyên thủy: Đức Giêsu
Kitô là Con Thiên Chúa. Lời tuyên xưng nguyên thủy này càng
lúc càng được khai triển thành lời tuyên xưng
Ba ngôi, bởi vì Đức Giêsu Kitô là người Con một
của Thiên Chúa, được Chúa Cha sai đến cùng
với sức mạnh Thánh Thần luôn hoạt động
nơi Đức Giêsu Kitô. Đồng
thời phép rửa luôn được cử hành cùng
với nước. Nước là một yếu
tố trong thiên nhiên vũ trụ, nước có dồi dào
trên địa cầu,và chúng ta dùng
nước cho đời sống hằng ngày, để
tắm rửa cho cơ thể sạch sẽ lành mạnh,
để uống bồi dưỡng cơ thể chúng ta.
Và nước cần thiết cho mọi sinh vật chung quanh chúng ta, nước để
tưới cho đồng ruộng và cây cối, trong
nước có biết bao nhiêu loài cá sinh sống là nguồn
lương thực dồi dào cho con người. Nước cần thiết cho tàu thuyền đi
lại, nối liền các bờ đại dương, cho
con người có thể buôn bán và đi lại từ
những lục địa xa xôi.
Vào thời Chúa Giêsu,
nước đã được dùng trong những nghi
thức của các tôn giáo, bởi vì nước
được dùng làm nghi lễ thanh tẩy. Người ta tin
rằng khi làm những nghi thức thanh tẩy bằng
nước, người ta được sạch
những ô uế mà họ có thể bị lây nhiễm do
bởi những tiếp xúc hằng ngày với những
người khác. Thánh Gioan đã rao giảng
mời gọi mọi người thống hối vì
Đấng cứu độ gần đến và ông làm
phép rửa thống hối bằng nước để
mời gọi mọi người chuẩn bị tâm hồn
xứng đáng đón tiếp Đấng cứu
độ. Chúa Giêsu cũng gia nhập vào
dòng người để đến lãnh phép rửa
của Gioan ở sông Giorđan. Khi cử hành phép
rửa, Gioan cũng giải thích cho mọi người ý
nghĩa và tầm vóc của phép rửa của mình và
hướng mọi người đến Đấng quyền
năng sẽ đến sau ông và sẽ ban phép rửa trong
Thánh Thần. Như thế, khi cử hành phép rửa trong
nước, Gioan đã ý thức phép rửa ông cử hành
chỉ là hình bóng tạm để báo trước một
thực tại toàn vẹn hơn là phép rửa trong Thánh
Thần của Đức Giêsu mà mọi người
cần phải hướng về để đón
nhận.
Quả đúng
như Gioan tẩy giả dự đoán, Đức Giêsu
đã hòa vào dòng người đến xin lãnh phép rửa
của Gioan.Tin mừng theo Mác-cô
tường thuật rất vắn tắt việc
Đức Giêsu lãnh phép rửa. Mác-cô không ghi lời
đối thoại nào giữa Đức Giêsu và Gioan,
chỉ vắn tắt nói rằng Đức Giêsu đã
từ Nazarét xứ Galilê giữa nhiều người và
đến xin lãnh phép rửa của Gioan ở sông
Giorđan. Đức Giêsu muốn đón nhận những
gì mà Gioan làm, như thế cũng là đón nhận
truyền thống và nhịp sống của do thái giáo,
bởi vì Gioan là hình ảnh của tiên tri Êlia của do thái
giáo, những con người hoạt động mạnh
mẽ bởi tác động của Thánh Thần. Và sự
kiện trọng đại đã diễn ra, khi Đức
Giêsu vừa bước lên khỏi nước, thì trời
mở ra, Thánh Thần dưới hình chim bồ câu ngự
xuống trên người, và có tiếng từ trời tuyên
phán Con là Con Cha yêu dấu, con đẹp lòng Cha. Các Tin mừng rất nhấn mạnh đến
phép rửa của Chúa Giêsu như là khởi đầu cho
cuộc đời truyền giảng công khai của Chúa
Giêsu. Người được Chúa Cha xác nhận và
giới thiệu cho mọi người cũng như
người Con rất yêu dấu, đầy tràn Thánh
Thần, người là Đấng Kitô, được
xức dầu để thực hiện công trình cứu
thế cho nhân loại. Sự kiện Đức Giêsu
chịu phép rửa ở sông Giorđan mạc khải
căn tính thần linh của Đức Giêsu. Người là Con một yêu dấu của Chúa Cha
mà Chúa Cha rất hài lòng. Việc người lãnh
nhận phép rửa không hề thay đổi căn tính
thần linh của người mà còn mạc khải rõ cho
mọi người căn tính thần linh này mà Gioan tẩy
giả đã báo trước là người sẽ làm
một phép rửa hoàn toàn khác, chính là phép rửa trong Thánh
Thần.
Truyền thống
các tiên tri, đặc biệt tiên tri Isaia (chương 42)
đã báo trước về một người tôi tớ
đặc biệt của Thiên Chúa mà Thiên Chúa sẽ ban tặng
cho nhân loại, ngay cả nói rõ người tôi tớ này là
người con của Thiên Chúa, được đầy
tràn Thánh Thần và làm đẹp lòng Thiên Chúa trong mọi
sự, Người sẽ thi hành việc xét xử muôn dân
và thực thi công trình cứu độ. Mặt
khác, người con này rất “hiền lành và khiêm tốn,
không bẻ gãy cây lau đã giập, không dập tắt tim
đèn còn khói” nhưng mang lại “ơn cứu độ
và giải thoát cho những người bị giam cầm vì
bệnh tật và tù tội, đem lại công lý trên
địa cầu”. Giờ đây,
những hình ảnh đã báo trước trở nên
hiện thực một cách rõ rệt nơi Đức
Giêsu, người sẽ thực hiện giao ước
cứu độ bằng chính cái chết của
người trên thập giá.
Sau khi Chúa Giêsu
Phục sinh, Thánh Phêrô, với những chứng từ trung
thực và quan trong mà ông lãnh nhận, đã bắt
đầu rao giảng cho những người do thái và cho
mọi người những biến cố cứu
độ mà Thiên Chúa đã thực hiện nơi
Đức Giêsu. Đây là những cảm
nghiệm chân thực và sống động muốn
được chia sẻ và rao giảng cho hết mọi
người thành tâm thiện chí để họ tin và
đón nhận Đức Giêsu, người con một Thiên
Chúa ban tặng. Thiên Chúa đã thực hiện ơn
cứu độ, không chỉ dành riêng cho người do
thái, không thiên tư tây vị cho riêng ai, nhưng là một
tình yêu dành cho hết mọi người không phân biệt
màu da chủng tộc. Hết mọi
người sống đời ngay thẳng, thực hành
sự công chính đều được Thiên Chúa đón
nhận khi sai người Con một Thiên Chúa đến sống
và rao giảng giữa mọi người. Đây
cũng là điều mới mẽ mà thánh Phêrô cũng chia
sẽ giống với thánh Phaolô qua cách nói của Phaolô, là
mầu nhiệm được giữ kín từ muôn
thuở, và giờ đây được mạc khải cho
mọi người, tức là các dân ngoại
được trở nên đồng thừa tự,
được cùng chung phần vào một lời hứa.
Phần thánh Phêrô, người làm chứng rằng
Đức Giêsu, Đấng đã được xức
dầu Thánh Thần tấn phong, đã đi qua mọi nơi
mà làm những phép lạ ban bố mọi ơn lành cho
mọi người.
Phép rửa là
khởi đầu, khai mào đời sống nghĩa
tử của người tín hữu chúng ta. Cùng với Chúa Giêsu,
chúng ta được trở nên con Thiên Chúa. Phép
rửa dẫn chúng ta vào tương quan nghĩa tử
với Thiên Chúa làm cho cuộc đời chúng ta
được tràn ngập những quà tặng của Thánh
Thần nâng đỡ cuộc đời trần thế
của mình. Cuộc đời của người tín
hữu là một hành trình thực hiện ơn gọi cao
cả này, đó là được kết hợp với
Đức Giêsu để sống ngay từ bây giờ
tương quan con thảo của Thiên Chúa. Đây
là hành trình cao cả và cũng rất đòi hỏi bởi
vì chúng ta được mời gọi kết hợp
với mầu nhiệm thập giá để
được cùng chết và cùng phục sinh với Chúa
Giêsu. Chúng ta thường nghĩ rằng
phép rửa chỉ là một nghi thức đã qua, một
nghi thức thực hiện xong rồi không cần phải
nhớ lại những cam kết này làm gì nữa.
Thực ra, phép rửa xác định căn tính của
người kitô hữu, và họ phải cố gắng
thực hiện hằng ngày căn tính này. Phép
rửa là một sự dìm mình liên tục và sự
đổi mới liên tục để càng lúc chúng ta càng
được trở nên đồng hình đồng
dạng với Chúa Giêsu. Có thể nói rằng chúng ta
dùng cả cuộc đời của mình để thực
hành sống mầu nhiệm này cũng là căn tính của
cuộc đời kitô hữu của chúng ta. Cả
cuộc đời, chúng ta không ngừng được
mời gọi sống trung tín với Thiên Chúa bằng
việc không ngừng kết hợp với Chúa Giêsu nhờ
sự thúc đẩy của Thánh Thần mà chúng ta đã
lãnh nhận trong phép Rửa. Phẩm giá của mỗi
người thực là cao cả và chúng ta được
mời gọi khám phá và sống căn tính này của mình theo bước chân của Chúa Giêsu.
|