Cộng tác với Chúa
Bảy trăm năm về
trước, tiên tri Isaia đã mô tả về đấng
cứu thế, không phải với những
đường nét của một vị đế vương
hùng mạnh, nhưng với đường nét của
một người tôi tớ đau khổ của
Đức Giavê.
Và ngày hôm nay, những đường
nét ấy bắt đầu được thực
hiện nơi Đức Kitô. Ngài là một bậc thầy
dịu hiền, kiên nhẫn và khoan dung, cố gắng làm
cho muôn dân nước nhận biết khuôn mặt và
giới luật của Thiên Chúa. Nhìn vào cuộc đời
của Ngài, chúng ta sẽ nhận thấy đúng như tiên
tri Isaia đã loan báo:
-
Này là tôi tớ mà Ta đã lựa chọn. Ngài
sẽ không bẻ gãy cây sậy đã bị dập nát, không
thổi tắt tim đèn còn leo loét…
Ngài không đến để đè
bẹp muôn dân, nhưng đến để thiết
lập công bình và rao giảng chân lý. Ngài sẽ mở
mắt cho người mù, dẫn khỏi tù những người
bị xiềng xích, đưa khỏi ngục những
người còn ngồi trong tăm tối.
Đúng thế, nhân loại như
một kẻ bị đui mù bởi những đam mê
dục vọng bất chính, thì ngày hôm nay Ngài đến
để đem lại ánh sáng. Ngài không phải chỉ
chữa lành những tật bệnh phần xác, mà còn thực
sự giải phóng tâm hồn chúng ta khỏi những trói
buộc của tội lỗi bằng tình thương và
ơn tha thứ. Và cũng ngày hôm nay, nơi dòng nước
sông Giocđan, Chúa Thánh Thần lấy hình chim bồ câu
ngự xuống trên Ngài và từ trời có tiếng phán:
-
Này là Con Ta yêu dấu, đẹp lòng Ta
mọi đàng.
Từ lời xác quyết của
trời cao, chúng ta nhận biết Đức Kitô chính là
người đầy tớ, người con yêu dấu
của Thiên Chúa, đem lại cho tất cả chúng ta
lời giao ước và ánh sáng, chân lý và tự do. Hay nói
một cách khác, Ngài đến để cứu chuộc
chúng ta. Tuy nhiên, Ngài muốn chúng ta, những người
Kitô hữu trên khắp cùng bờ cõi trái đất,
cộng tác với Ngài để cùng làm việc cho
nước Ngài được trị đến.
Jacques Loew, trước kia là một
người vô thần, sau đó đã quay về với
Chúa và trở nên một linh mục thuộc dòng Đa minh.
Ngài có một đam mê về Đức Kitô, ngài sẵn sàng
chấp nhận mọi hy sinh gian khổ để đem
Tin Mừng đến cho những anh em nghèo túng và bất
hạnh. Ngày kia, ngài đi dạo tại thành phố
Marseille, vừa đi vừa suy nghĩ, phải làm thế
nào để thực hiện cái ước vọng tông
đồ của mình?
Như được Chúa soi sáng và kêu
mời, ngài bỗng dưng đi tới quyết
định: Để chống lại sự đau
khổ và nghèo túng, thì chỉ có một phương thế,
đó là hãy sống đau khổ và nghèo túng.
Đây không còn là những giây phút
để ngồi nghiên cứu sách vở, thế là đi
xuống chợ ngài mua một cái mũ và một bộ
quần áo lao động như mọi người,
rồi sau đó đi làm việc cực nhọc và sống
với những người nghèo túng.
Và cứ thế tiếp diễn hơn
20 năm cuộc đời của ngài, để rồi
cuối cùng ngài đã tìm thấy ngôn ngữ và phương
cách truyền bá Tin Mừng cho người nghèo, để
họ cũng nhận ra rằng: Nước Thiên Chúa đã
trị đến.
Nỗi đam mê của các vị tông
đồ nhiệt thành là như thế. Còn chúng ta thì
thế nào? Chẳng lẽ chúng ta đành bó tay hay sao?
|