CHÚA
GIÊSU CHỊU PHÉP RỬA --- Chú
giải của Noel Quesson
Sau một cuộc đột nhập
vào Tin Mừng của Luca và Matthêu, để khám phá
những mầu nhiệm về Giáng sinh và Hiển Linh, vì
chỉ có hai Tin Mừng đó mới nói cho chúng ta về
thời thơ ấu của Đức Giêsu... giờ
đây ta gặp lại Tin Mừng Máccô. Chính
Máccô bắt đầu trình thuật của mình lúc khởi
sự đời sống công khai của Đức Giêsu.
Và như thế chúng ta được dẫn
ngay vào giai đoạn trưởng thành của Đức
Giêsu. Lúc đó Ngài khoảng ba mươi
tuổi.
Gioan Tẩy Giả loan báo trong hoang
địa rằng: “Có một Đấng quyền thế
hơn tôi, đến sau tôi"
Trong các Tin Mừng của Matthêu và Luca,
lời loan truyền của Gioan Tẩy Giả mang một
nội dung mãnh liệt, nhằm báo động ngày chung
thẩm sắp tới gần: "Loài người rắn
độc kia... Hãy tỏ lòng ăn năn sám hối... cái
rìu đã đặt sát gốc cây" (Mt 3,7-10;
Lc 3,7-9) Máccô hoàn toàn bỏ qua kiểu giảng truyền
trên, để chỉ ghi lại lời loan báo Phép rửa
của Người... Gioan Tẩy Giả
chỉ nhằm giới thiệu Đức Giêsu "Đây
là Đấng đến sau tôi mà các ông đang ngóng
đợi" Người đã đến nơi
rồi. Các ông hãy sẵn sàng!
Tôi không xứng
đáng cúi xuống cởi dép cho Người.
Như thế, ngay từ đầu
trình thuật, Máccô đã lưu ý ta: Đức Giêsu mà ông
sắp nói đến mang một mầu nhiệm. Đấng chưa biết rõ này, trước khi
công khai xuất hiện, đã được người
ta mong chờ. Điều đó muốn làm nổi
bất nhân cách phi thường của Người: Vậy
ông ta là ai? Gioan Tẩy Giả còn không dám "cúi xuống
trước Người"!
Tôi, thì tôi làm phép rửa cho anh em bằng
nước, còn Người, Người sẽ làm phép
rửa cho anh em bằng Thánh Thần".
Trong chương
đầu tiên này. Máccô đã đề cập
đến Thánh Thần tới ba lần. (Mc 1,8.10.12). Sự nhấn mạnh
của ông hẳn là không để ta cứ vô tâm
được. Chính các thính giả
của Gioan Tẩy Giả cũng không thể nhầm
lẫn. Như chúng ta họ phải
biết lời tiên báo liên hệ đến Đấng
Mêsia vị mang Thần Khí. (Is 11, 1-3; 42,1; 61,1) và
truyền thống dồi dào Thần Khí trên nhân loại vào
thời cứu độ (Is 32,15; 44,3; 59,21; Dt 11,19; 36,25;
2.9,37; 39,29 Ge 3,l...) Do đó, lời rao giảng của Gioan
Tẩy Giả chính là nhằm loan báo Đấng Mêsia đã
đến gần kề, Người sắp đổ
tràn Thần khí, để làm phát sinh một nhân loại
mới.
“Người làm phép rửa, nhận dìm anh em
trong Thần khí” Chúng ta có ý thức rằng, phép rửa Kitô
giáo của chúng ta: cũng như thế không? Nói chung, chúng ta còn chưa sống thực sự
ý nghĩa thâm sâu của phép rửa mình lãnh nhận. Vì
bị nhận chìm trong môi trường vô thần hiện
nay, tất cả chúng ta thường dễ cho rằng,
việc "cứu độ" nhân loại là do hậu
quả những nỗ lực, những thái độ nhân
bản đầy giá trị của ta. Quan điểm
về khoa học kỹ thuật cũng tạo cho ta quen
nghĩ rằng, việc cứu độ con người
nằm ngay trong con người: chúng ta phải trở nên
liên đới hơn, hãy làm chủ thiên nhiên hơn, hãy
sống chia sẻ nhiều hơn. Điều
đó không sai. Nhưng tất cả "Mạc
khải Kinh Thánh" (và kinh nghiệm chính thức nhất
của con người) cũng nói cho ta hay, ý nghĩa sự
sống của con người không nằm trong con
người: vũ trụ dù lớn lao cách mấy, cũng
không tự mình có "cứu cánh” được con
người chỉ có thể hoàn tất trọn vẹn,
khi mơ tới một thực tại siêu việt: Đó
là Thần khí của Thiên Chúa! Như thế,
câu trả lời cuối cùng cho tất cả các vấn
nạn lớn, không nằm trong con người. Có ích
lợi gì khi lên vũ trụ và lên tới mặt trăng,
mà vì thế mà lại tự sát? Chiều kích
"siêu việt" càng ngày càng khẩn thiết. André
Malraux viết: "Thế kỷ XXI sẽ là kỷ nguyên
Kitô giáo, hay nó không là gì cả!"
Cũng trong những ngày ấy, Đức
Giêsu từ thành Nagiarét miền Galilê đến, và
được ông Gioan làm phép rửa cho tại sông
Giođan.
Đây là lần
xuất hiện đầu tiên của Đức Giêsu trong
trình thuật Máccô.
Đấng "chưa được
nhận biết" này đã âm thầm sống ba
mươi năm trong bóng tối của một càng quê
nhỏ bé, mà cả Kinh Thánh, các sách Talmud, lịch sử hay
địa lý cũng chưa khi nào nhắc đến...
trước khi con người Giêsu chưa làm cho nó nổi
danh trên thế giới, Vào thời đó, theo những khai
quật khảo cổ Nagiarét chỉ gồm 20 nóc gia, và
như thế khoảng độ một trăm dân cư.
Chính từ vẻ tối tăm lạ thường đó,
lại phát sinh một trong những biến động
lịch sử lớn lao nhất, làm thay
đổi bộ mặt địa cầu. Vậy con
người Giêsu đó là ai? Lúc này đây, Người
vẫn giữ vẻ bề ngoài như một người
bình thường: Người cũng đến nhận
phép rửa sám hối.
Vừa lên khỏi nước, Đức
Giêsu liền thấy các tầng trời mở ra.
Mô tả cảnh này, Luca và Matthêu dùng
một từ êm dịu hơn: "Trời mở ra".
Còn Máccô viết: Tầng trời "mở tung
ra".
Vừa rồi, khi bàn đến Phép
rửa, ta đã gợi lên một thế giới mà trong
đó con người có khuynh hướng tự đóng
khung mình vào. Giờ đây Đức Giêsu
chọc thủng một lỗ hổng trong vũ trụ
đã đóng kín đó. Kể từ giờ trở
đi trong con người của Đức Giêsu, nhân
loại sẽ có một "kẽ hở" để
thông hiệp với thế giới Thần linh.
Qua cách dùng từ
gợi hình trên, ta có thể nhận ra lối viết
thực tế của Máccô. Nhưng ta cũng có thể coi đây là
một ám chỉ tới Isaia; vào thời lưu đày đau
khổ, trong khi mệt mỏi và âu lo vì Thiên Chúa vân lặng
thinh, một vị ngôn sứ đã khẩn cầu Thiên Chúa
hãy phá tan sự thinh lặng như thời kỳ giải
phóng khỏi cảnh nô lệ Ai Cập, và lời cầu
nguyện của ông đã trở thành tiếng kêu van:
"A! ước gì Người xé
trời mà xuống..." (Is 63,19).
Đức Giêsu liền thấy các tầng
trời mở tung ra, và thấy Thần
khí tựa như chim bồ câu ngự xuống trên mình.
Cảnh này là cảnh đầu tiên
trong cuộc đời của Đức Giêsu, theo Máccô. Theo vị thánh sử này, thì tác
động đầu tiên của Đức Giêsu là
"một cái nhìn", chỉ mình Đức Giêsu đã
chứng kiến trời "xẻ mở" như trên,
nhờ đó, Thần khí mới đáp xuống. Như vậy, chúng ta đang đứng
trước một biến cố siêu nhiên, mà những
người mục kích khác không nhận ra. Đó là cái
nhìn nội tâm, chắc chắn diễn tả cách đào sâu
lương tâm mà Đức Giêsu có được là do
tư thế làm con Thiên Chúa và do sứ vụ của
Người. Chúng ta cũng cần nỗ lực để
hình dung ra sinh hoạt tâm lý của Đức Giêsu:
Người đã không "trở nên" con Thiên Chúa
nhờ tiến hóa bởi vì Người luôn luôn là con...
Nhưng, xét là một người đích thực, cần
phải có một tình trạng tiến triển nào đó
trong lương tâm Người, phù hợp theo
độ tuổi và theo những kinh nghiệm của
Người: Ngày nay, ta có thể nói đó là một thứ
"trực giác" hơn là một cái nhìn. Nhưng
ngôn từ cửa chúng ta còn quá yếu kém để diễn
tả những thực tại của Thiên Chúa.
Cựu Ước thường minh
chứng cho ta, cách Thần khí xâm chiếm một
người để trao cho một sứ vụ rõ ràng (Is
11,2; Tt 6,34; 14,19; 15,14). Và thực sự
ta có thể hình dung ra được, Đức Giêsu
bị xâm chiếm bất ngờ trong toàn thân Người,
để xác tín về "vai trò" phi thường
Người sẽ đảm nhận.
Thần khí đã
tự "tỏ hiện" dưới dáng vẻ nào? Ta thấy bản
văn dùng từ “như”- “như một chim bồ câu”.
Trong ngôn ngữ Khải huyền, hình ảnh đặc thù
này được sử dụng có ý gợi lên điều
gì không thấy được: “Ao người trắng
như tuyết, tóc đầu người như len
trắng" (Đnl 7,9).
Nếu ta được dịp
hiện diện trong một cuộc "thần
hiện", nghĩa là một cuộc "tỏ hiện
của Thiên Chúa", ta sẽ thấy không thể dùng lý trí
để đi sâu vào mầu nhiệm được: Thiên
Chúa không bao giờ xuất hiện như một thứ
"thách đố” đối với con người...
từ mọi phía Người vượt qua mọi
khả năng cảm nhận và tưởng tượng
của ta. Cần phải chấp nhận
sự "xé mở", và để mình chìm trong lỗ
hở đó như rơi vào trong một vức thẳm.
Lại có tiếng từ trời phán
rằng: “Con là con yêu dấu của Cha, Cha hài lòng về
con".
Đây là kinh
nghiệm độc nhất về tình âu yếm. Đức
Giêsu biết mình được yêu. Hiển
nhiên một ít người đã có dịp gần
Đức Giêsu, khám phá ra nơi Người một
kiểu tương quan hết sức đặc biệt
với Thiên Chúa. Trong lúc cầu nguyện
Người nói với Đấng vô hình trong một
mối thâm tình mà trước Người không ai dám
sống như vậy. Người thưa lên:
“Abba!" có nghĩa như "Ba ơi!" (Mc 14,36).
Từ nhiều năm, trong thôn làng
Nagiarét nhỏ bé và tăm tối của mình, Người
vẫn âm thầm sống cách diệu kỳ mối tình con
thảo đó. Và giờ đây mới có dịp vang lên
như tiếng chuông ngân vui trong trái tim
Người: "Con là tình yêu của Cha. Con là con
độc nhất của Cha. Cha hài lòng
về con". Chắc chắn, những
lời đó đã được rút ra từ Kinh Thánh.
Tốt hơn ta nên đọc lại những câu trên mà
Đức Giêsu hẳn đã suy niệm, thưởng
nếm nhiều năm trong khi cầu nguyện tại
Hội đường, hay trong nếp sống hàng ngày
tại căn nhà bé nhỏ, với Đức Maria, trong khi
làm việc. Có lúc nào bạn cảm nghiệm
như thế không? Bạn có cảm
thấy mình được yêu chưa? Có
đáp trả tình yêu đó? Tình yêu như một cái
vừa mạnh mẽ, vừa dịu êm, đem lại cho
mọi giây phút đời bạn tràn ngập bình an và hạnh phúc.
Ta sẽ là Cha nó, và nó sẽ là con Ta (2 Sm
7,14).
Đức Giêsu đã phán với tôi
rằng: "Người là con Ta, chính hôm nay, Ta đã sinh ra
người". (Tv 2,7)
"Này đây tôi tớ của Ta,
kẻ Ta đã chọn và hồn Ta sủng mộ" (Is 42,1).
"Hỡi Giêrusalem, người ta
sẽ gọi ngươi tên mới: Ngươi sẽ
không còn bị người ta nói: "Đồ bỏ!”, thiên hạ sẽ gọi ngươi
"Sủng ái của Ta" (Is 62,4)
|