Xin vâng
Gần
kề với lễ Giáng sinh, Giáo hội
muốn chúng ta chiêm ngưỡng
khuôn mặt Mẹ Maria. Mẹ đã thưa
lên lời xin vâng và
đã trung thành với lời xin vâng
ấy.
Chắc hẳn ngay từ những ngày tháng còn
thơ ấu, bà thánh Anna và
ông thánh Gioan Kim đã dạy cho Mẹ
biết Thiên Chúa là một
người cha nhân từ luôn yêu
thương chăm sóc chúng ta,
cho nên hãy
tin tưởng phó thác nơi Ngài,
đồng thời hãy khao khát
trông đợi Đấng Cứu Thế. Mẹ sẵn sàng để Chúa hướng dẫn, cho dù không
biết được
con đường của
Chúa sẽ dẫn tới đâu.
Thực
vậy, bấy giờ Mẹ đã đính hôn cùng thánh
Giuse và có lẽ hai
người đã quyết tâm sống tận hiến cho Thiên Chúa. Nhưng rồi Thiên Chúa đã
chọn Mẹ. Sứ thần Gabriel đã tới thăm viếng và tỏ lộ
cho Mẹ biết vai trò Thiên Chúa
đã dành cho Mẹ, đó
là trở nên Mẹ của
Đấng Cứu Thế. Sau những giây phút ngạc nhiên và lo lắng,
Mẹ đã thưa lên:
-
Này tôi là tôi
tá Chúa, tôi xin vâng
như lời sứ thần truyền.
Một lời xin vâng
quyết liệt đã xoay chuyển
toàn bộ cuộc đời của Mẹ. Chỉ ít lâu
sau lời xin vâng này,
Mẹ đã đau khổ rất nhiều trước thái độ nghi ngờ của thánh Giuse khi
thấy Mẹ mang thai. Thế nhưng vì đã tin tưởng phó thác cho Thiên
Chúa, nên Mẹ đã giữ sự im lặng, bởi vì chính
Thiên Chúa sẽ làm sáng
tỏ vấn đề và sẽ giúp cho
thánh Giuse được hiểu.
Trong
lúc Mẹ và thánh Giuse
chuẩn bị ngày Chúa chào
đời tại Nagiarét, thì Thiên
Chúa lại nhìn sự việc
một cách khác. Với lệnh truyền
của hoàng đế, Mẹ phải xuống Bêlem để đăng ký nhân hộ khẩu
và rồi Chúa Giêsu đã
phải sinh ra trong cảnh
nghèo túng của máng cỏ đêm đông.
Mỗi
biến cố là một dấu
chỉ nói lên thánh ý của
Thiên Chúa. Trong từng giây từng phút và trong từng
sự kiện suốt cả cuộc đời, Mẹ không ngừng xin vâng trước ý định muôn thuở của Thiên Chúa và
thực hiện một cách trọn vẹn ý định thánh thiện ấy. Và đỉnh cao của lời xin vâng phải
là đau khổ thập giá.
Đúng
thế, Mẹ luôn kết hiệp với Chúa và chia
sẻ những khổ đau Chúa phải chịu. Cũng như các Tông đồ, hẳn Mẹ đã được Chúa báo trước
về cuộc tử nạn. Mẹ đã lắng nghe và ghi
nhớ trong lòng.
Rồi
khi cuộc tử nạn bắt đầu. Chúa hấp hối trong vườn cây dầu và Ngài
đã phải kêu lên:
-
Lạy Cha xin cất chén
đắng này xa con, nhưng không theo
ý con, một vâng ý Cha
mà thôi.
Chúa
cảm thấy như gánh tội
lỗi đè nặng trên mình. Còn Mẹ mặc
dù lúc ấy
không có mặt trong vườn cây dầu, nhưng chắc chắn Mẹ cũng đã chia sẻ
gánh nặng và những khổ đau của Chúa.
Rồi
đêm hôm đó Chúa đã
phải chịu biết bao nhiêu cực hình, nào là
bị đánh đòn, bị đội mạo gai. Mẹ luôn kết
hiệp với Chúa. Thân xác Chúa rách
nát thì thân
xác Mẹ cũng đớn đau Chúa đã
kêu lên:
-
Một vâng theo
ý Cha mà thôi.
Mẹ cũng thưa:
-
Này tôi là tôi
tá Chúa.
Mẹ
luôn xin vâng, dù gặp
phải những hoàn cảnh đen tối và đau đớn
nhất.
Và
sau cùng là cây thập
giá trên đỉnh đồi Canvê. Mẹ đã theo
Chúa trên đường lên núi Sọ. Mẹ
đã chứng kiến cảnh tượng quân lính đóng đanh Chúa. Và rồi Mẹ đã đứng lặng dưới chân cậy thập giá để chứng tỏ rằng Mẹ luôn kết
hiệp và chia sẻ với
Chúa. Và như vậy
Mẹ đã đi cho tới
tận cùng lời xin vâng
của mình.
Còn
chúng ta thì sao? Chúng ta đã có
thái độ nào trong những
giờ phút đau khổ và cay đắng, chúng ta đã
phản ứng ra làm sao
trước thánh ý của Thiên Chúa.
|