Sự tin
tưởng
Bối cảnh: Một tỉnh ở
phía nam nước Mỹ. Một người cha sống
với đứa con trai và con gái nhỏ. Vợ
của anh đã qua đời. Anh nghiêm khắc
đối với các con, nhưng cư xử rất
tốt và yêu thương chúng. Anh là một
luật sư liêm khiết và xuất sắc. Tuy nhiên,
anh đã tự làm cho mình trở nên rất xa cách
đối với mọi người trong tỉnh, khi
chọn một người đàn ông da đen đã
từng bị tố cáo là một tên ám sát – tỉnh này
đầy rẫy sự phân biệt đối xử
đối với những người da đen.
Tại cuối con đường, có
một người phụ nữ lớn tuổi sống
ở đó, bà hay ngồi ở trước vườn
của mình suốt các buổi chiều. Bà cứ gọi hai
đứa con của vị luật sư, khi chúng đi
ngang qua đó trên đường đi học và trở
về nhà. Bọn trẻ cảm thấy rất bực
mình, khi bà réo tên của cha chúng.
Vào một buổi tối, cậu con
trai quyết định nhảy vào khu vườn của
bà, và phá vài cây hoa, rồi chạy về nhà. Sau đó,
người cha nói “Con không nên làm như vậy”.
Cậu con trai phản đối
“Nhưng con làm điều đó là vì bố mà”.
Người cha bảo “Bà ấy
là một người phụ nữ rất đau yếu. Bây giờ, con hãy đến xin
lỗi bà ấy đi”.
Cậu bé miễn cưỡng ra
đi. Người phụ nữ yêu cầu cậu bé
mỗi tối đến đọc sách cho bà trong vòng
một giờ. Cậu bé e sợ khi nghĩ đến công
việc đó, nhưng cha cậu lại bảo rằng
cậu nên đồng ý giúp bà cụ già đó trong công
việc này. Thế là cứ mỗi tối, cùng với em
gái mình, cậu bé đến đọc sách cho bà cụ.
Khoảng một giờ sau, bà cụ bị run lên bần
bật. Hai đứa trẻ ra về và
một người y tá đến săn sóc bà cụ.
Vài tuần sau, những cơn run đó trở nên bớt
xảy ra thường xuyên hơn.
Thế rồi vào một buổi
chiều, người cha nói với hai đứa trẻ là
bà cụ vừa mới qua đời. Chúng
nghĩ thầm “Cám ơn Chúa”, nhưng không nói ra
điều đó. Sau đó, khi người cha nói
với chúng rằng trước đây vài tuần, một
bác sĩ ghi toa cho bà cụ uống mấy viên thuốc
giảm đau, và bà cụ đã bị nghiện những
thứ thuốc này. Nhưng khi bác sĩ nói rằng bà
cụ không còn sống được lâu nữa, thì bà
cụ quyết định là trước khi chết, bà
sẽ thử bỏ thói quen uống thuốc. Những
cơn run mà chúng nhìn thấy là triệu chứng do cai nghiện.
Bọn trẻ hỏi một cách
sốt sắng “Thế bà cụ cai nghiện có thành công
không?”.
Người cha trả lời
“Có. Ngay
trước khi qua đời, bà cụ nói với bố
rằng bà cụ sẽ không bao giờ có thể cai nghiện thành công được, nếu
chúng con không đến đọc sách cho bà. Bà
cụ muốn gửi lời cảm ơn chúng con”.
Người cha bảo
“Điều đó không quan trọng. Điểm chính yếu là chúng con
đã làm theo lời dạy bảo
của Bố. Chúng con là những đứa trẻ ngoan. Bố tự hào về chúng con”.
Hai đứa trẻ chưa
nhận ra được đầy đủ ý nghĩa
của công việc mà người cha yêu cầu chúng làm. Tuy nhiên, chúng vẫn làm điều
đó trong tinh thần yêu mến và vâng phục.
Trong
cuộc sống, chúng ta thường không nhìn thấy toàn
bộ ý nghĩa của những việc mình làm. Đôi khi, ý nghĩa này còn bị che khuất
đối với chúng ta, giống như hai đứa
trẻ trên. Trong trường hợp
đó, công việc trở nên rất khó thực hiện,
đặc biệt đối với công việc nào không
thoải mái, hoặc đối với những người
có thái độ vô ơn trước sự giúp đỡ
của chúng ta.
Trong
bài Tin Mừng hôm nay, chúng ta được thấy cách
thức Đức Maria bằng lòng trở thành mẹ
của Đấng Cứu độ. Nhưng khi Mẹ thưa lời xin vâng với
Thiên Chúa, Mẹ chưa nhận ra được
đầy đủ những điều liên quan
đến sự đồng ý của mình. Mẹ cho
biết rằng đến ngày sinh của Đức Giêsu,
mọi cánh cửa đều khép lại trước
mặt Mẹ; rồi một thời gian ngắn sau ngày
sinh của Đức Giêsu, Mẹ sẽ trở thành
một người đi tị nạn tại một
quốc gia khác; và 33 năm sau, Mẹ sẽ chứng
kiến cảnh Đức Giêsu bị kết án như
một tên tội phạm.
Đức
Maria đã không chỉ thưa lời xin vâng một lần
duy nhất, nhưng Mẹ xác quyết lời xin vâng cơ
bản đó rất nhiều lần trong suốt cuộc
đời của Mẹ. Nếu không có sự vâng phục
của Đức Maria đối với Thiên Chúa, thì chúng
ta sẽ không có Đấng Cứu Độ.
Mỗi
người chúng ta đều đã từng nói lời xin
vâng, khi chúng ta đảm nhận những cam kết và trách
nhiệm. Khi nói lời xin vâng cơ bản, là
chúng ta thực hiện một cú nhảy vào bóng tối,
bởi vì chúng ta không biết được đầy
đủ những điều đó liên quan đến
điều mà chúng ta đang đảm nhận. Điều này chỉ được mặc
khải từ từ cho chúng ta trong khi chúng ta tiến hành.
Do đó, chúng ta cũng phải xác quyết lời xin vâng
cơ bản của chúng ta, không chỉ một lần, mà
là nhiều lần, và cầu xin Thiên Chúa giúp đỡ chúng
ta giữ được lòng trung thành.
Giống
như những trẻ nhỏ thường thắt mắc,
Đức Maria cũng hay đặt câu hỏi. Lòng tin không phải là sự mù quáng. Lòng tin
vượt ra ngoài lý luận, nhưng không chống lại
sự lý luận. Nhưng sau khi đặt câu hỏi, thì
những câu trả lời có thể không bao giờ làm chúng
ta được hoàn toàn thỏa mãn, chúng ta phải
để cho Thiên Chúa được làm Thiên Chúa. Chúng ta phải qui phục mầu nhiệm thôi.
|