Bối rối,
thắc mắc, ưng thuận.
(Trích trong ‘Lương Thực Ngày Chúa
Nhật’)
Thiên ký sự tuyệt diệu
về Truyền tin chắc chắn là dư âm của
một trong những kỷ niệm –theo
thánh chép sử Luca- được Maria ấp ủ trong
lòng. Có lẽ thánh Luca được nghe
lời tâm sự từ miệng Đức Maria nói ra khi ông
ngụ tại Giêrusalem trong thời gian thánh Phaolô bị giam
ở Rôma. Biến cố mầu nhiệm và thần
kỳ được Đức Maria kể lại cho ông
bằng những lời đơn sơ, nhưng chắc
chắn là phong phú hơn một bản tự thuật
ngắn, và được diễn tả trong một ký
sự bóng bảy, đầy hình ảnh, như
người đồng thời ưa chuộng.
Sự
kiện Truyền tin là một sự kiện chắc
chắn, có thật, nhưng chính thánh chép sử không kể
lại như một thiên phóng sự tuyệt đối
chính xác. Vẻ đẹp, vẻ uyển chuyển của câu
chuyện có giá trị ở chỗ nó mở rộng tâm trí
ta để suy niệm không biết mệt mỏi về
sự phong phú của sự kiện Truyền tin. Chúng ta tiến vào bối cảnh của sự
thật khi chúng ta suy gẫm về thiên ký sự, từng
câu một. Tuy nhiên chúng ta dễ hình dung rằng
thực tại được Đức Maria trao gửi
thánh Luca còn sâu sắc, phong phú và huy hoàng hơn thế
nhiều. Tới đây chúng ta dừng lại để suy
niệm về 3 câu:
1) Nghe những lời đó, nàng
bối rối qua sức, và tự hỏi về ý nghĩa
lời chào mừng của Thiên thần. Maria bối rối. Chỉ
nguyên việc Thiên thần hiện ra cũng đủ làm
cho nàng xúc động mãnh liệt, những lời của
thiên sứ khiến cho tâm thần nàng rối loạn vì
nhận thấy, xuyên qua những lời đó, một
sứ điệp phi thường. Thật vậy
lời chào: Kính mừng bà đầy ơn phúc, Thiên Chúa
ở cùng bà, gồm những từ ngữ được
các ngôn sứ chuyên dùng khi nói đến Giêrusalem.
Não trạng Do Thái thời đó
được nuôi dưỡng bởi một niềm hãnh
diện và hy vọng: Giêrusalem được Thiên Chúa
tuyển chọn, được tràn đầy ơn
sủng của Người, được ban cho thiên
chức vượt cao trên khắp mọi thành thị
thế gian. Vậy mà Thiên thần kính chào Maria
bằng những từ ngữ người ta quen dùng cho
Giêrusalem. Nàng bối rối vì thế và
thắc mắc. Đoạn tiếp
của sứ điệp sẽ giải thích cho nàng rõ.
Vào những dịp Thiên Chúa can thiệp vào đời ta –dù
cho Người không đòi hỏi ta làm những việc phi
thường- có thể những vụ đó có hiệu
quả đầu tiên là nêu lên những câu hỏi cho chúng
ta. Lúc đó ta phải tiếp tục cầu
nguyện và lắng nghe –giống như Maria đã làm.
2) Maria thưa với Thiên
thần: Làm sao việc đó có thể xảy đến
được. Maria thắc mắc.
Khi nhận ra điểm trọng yếu là
vật cản tuyệt đối, Maria biết làm gì
để đáp ứng yêu cầu của Chúa?
Đối với nàng –trở thành mẹ một
đứa con là điều không thể có được,
vì ở khởi điểm có 1 sự kiện là nàng
chưa kết hôn, chỉ mới đính ước với
Giuse, đơn giản thế thôi. Nàng
muốn gìn giữ đức đồng trinh của mình,
không hiểu sao Thiên Chúa lại có thể đòi hỏi nàng
hy sinh nó đi. Nàng muốn hiểu rõ.
Nàng trả lời không úp mở rằng, theo
thường tình nhân loại, mình không thể trở nên 1
người mẹ.
Tuy nhiên nàng
không chấm dứt cuộc tiếp xúc với Thiên
thần, nàng tiếp tục lắng nghe thiên sứ. Cũng vậy, có thể có những vụ Thiên
Chúa đòi hỏi chúng ta những điều không thể
hiểu được và có vẻ đầy mâu thuẫn.
Chúng ta, trong lúc cầu nguyện, có thể hỏi Chúa,
đặt vấn đề với Chúa, vì Chúa muốn chúng
ta cân nhắc để có thể tự do ưng thuận.
3) Này tôi là tôi tớ Thiên Chúa,
nguyện xin như lời Thiên thần truyền. Maria ưng thuận. Do sự ưng
thuận, nàng đón lấy số mệnh thần kỳ là
cho nàng trở nên một con người đích thật. Nàng ưng thuận khi hiểu rõ Thiên Chúa chờ
đợi gì ở tiếng vâng của nàng.
Thiên Chúa không tự mâu thuẫn
trong khi ban phát ơn phúc cho loài người. Ở
đây, ở trường hợp có một không hai này,
đấng bậc làm mẹ không tiêu diệt đức
trinh khiết. Chúa đã muốn tôn trọng tự do
của Maria. Tiếng vâng do trinh nữ thốt ra là
khoảnh khắc đầu trong công cuộc Thiên Chúa
xuống thế làm người mà vẫn là Thiên Chúa, - con
người trở nên Thiên Chúa mà không bị cưỡng bách.
|