Mùa Xuân của tâm hồn
1. Mùa Xuân của thiên nhiên, của vạn vật không làm cho con người thật sự có Mùa Xuân. Bằng chứng: tỷ phú, triệu phú tự tử; danh ca, minh tinh màn bạc nổi tiếng tự tử; cao tăng, tu sĩ tự tử, dù mùa xuân của thiên nhiên vẫn đến.
Con người có linh hồn, vì thế con người chỉ có Mùa Xuân khi linh hồn có Đấng là Sự thật, là Sự sáng, là Sự sống; là Nguồn hạnh phúc thật và vĩnh cửu: Chúa Giêsu Kitô. 2. Đại đức Nguyễn Huệ Nhật, sau khi về với Chúa, đã viết:
Chúa ơi, Trở về trong Chúa Giêsu Thấy ra con đã bị tù quá lâu Ngày xưa giọt lệ hoen sầu Bây giờ lệ ấm chan mầu phước ân.
Ngày xưa mỏi bước phong trần Giờ ôm Thiên Chúa hai chân nhảy mừng Ngày xưa nước mắt rưng rưng Bây giờ nước mắt vui mừng tạ ơn
Ngày xưa mấy bận tủi hờn Bây giờ bỏ giận thôi hờn hát ca Ngày xưa lạc nẻo quê nhà Nay về cố quận đường xa vui mừng ... Một bài thơ khác của ông. Ngày xưa có cúng ở chùa Bây giờ có Chúa ở cùng vui thay. Ngày xưa cầu đạo cạo đầu Bây giờ Ðạo tỏ nhiệm mầu trong Cha.
Ngày xưa mặc áo ca sa Bây giờ miệng cứ hát ca Ơn Trời Ngày xưa xác tả hồn tơi Bây giờ Thiên Chúa ban Lời yêu thương.
Ngày xưa lặn lội miên trường Bây giờ Sự Sống, Con Ðường, Giêsu Ngày xưa sương gió mịt mù Bây giờ thấy Ðấng Thiên Thu trong hồn
Ngày xưa chết hụt, chưa chôn Bây giờ chết thật, linh hồn tái sinh. 3. Tường Lưu, cho chúng ta cảm thấy phấn khởi, khi có Chúa: Tôi đi theo Chúa mọi nẻo đường Có khúc gập ghềnh, có khúc suông Chúa nắm tay tôi đi từng bước Vui mừng vì có Chúa đi chung.
Tôi đi theo Chúa mỗi phút giây Hoặc giữa đêm đen, hoặc sáng ngày Sóng gió gian nguy tôi chẳng sợ Có Ngài cùng bươc vững lòng thay.
Tôi đi theo Chúa trọn cuộc đời Khi tôi vấp ngã, Chúa nâng tôi Khi tôi yếu đuối Ngài thêm sức Năng lực trong tôi, năng lực Trời.
Tôi đi theo Chúa... đến bao giờ Chúa dẫn tôi vào... nơi Ươc Mơ Là Nước Đời Đời, là Quê Thánh Có Sông Phước Lạc, có Vườn Thơ. Và bài thơ của cùng tác giả: “Làm sao buồn được nữa” Mở cửa sổ đón nắng mai đẹp qúa Cỏ cây mừng chào ông chủ... là tôi Tôi, tôi, tôi...là ông chủ, phải rồi Kìa chim hot trên cành, long trọng thật.
Một ngày vui đang tưng bừng trước mặt Một niềm vui đang tràn ngập tâm hồn Dang hai tay, dang thật rộng, tôi ôm Cả thế giới vào lòng tôi... mật thiêt.
Từ làn mây mỏng the, bay.... xa tít Từ hơi sương e ấp nụ hoa thơm Từ...rung rinh...trên cánh bướm chập chờn Chúa ưu ái ban tặng tôi tất cả...
Đã như thế làm sao buồn được nữa Lý do buồn...không chổ trọ trong tôi Mà trong tôi chỉ có...vui, vui, vui Cảm tạ Chúa, ơn Ngài ban...tuyệt diệu! 4. GẶP CHÚA của Lê Ngọc Hồ: chẳng còn gì đáng ước mơ hơn. Hồn gặp CHÚA như bình minh thấy sáng, Như mùa xuân gặp lại cả muôn hoa, Như chim non chợt thấy giọng mình ca. Xuân cánh bướm chợt thấy màu rực rỡ,
Vườn thượng uyển chợt cành hồng bung nở. Như ngày xuân mây trắng thấy trời xanh, Như lá non thấy mũm mĩn cây cành. Như nhạc gió thấy lời ru tiếng sáo,
Như hỏa tiễn chợt vào trong quĩ đạo. Như hơi trầm chợt cảm thấy mùi hương, Như trẻ thơ thấy ấp ủ yêu thương. Như búp nõn thấy màu xanh tuyệt diệu,
Như tiếng hát du dương vào giai điệu. Như đàn tranh rung động phím tơ vàng Gió ra khơi thấy trời biển mênh mang. Như phấn nhụy thấy náng trời hong đẹp,
Như mày liễu thấy cong cong mí khép Như ngày rằm thấy ánh đẹp vàng trăng, Như chồi non chợt thấy nhựa sữa măng. Được gặp Chúa như tối tăm thấy sáng,
Thời gian thấy lại phút, giờ, năm, tháng. Như con côi tìm lại được Mẹ yêu, Tuổi mộng mơ tìm được nét diễm kiều. Như chết đuối tìm được vùng hơi thở,
Như xuân thắm tìm thấy mùa hoa nở. Như cây cằn thấy bầu nhựa mùa xuân, Cần tình thương được yêu đến bao lần. Hồn gặp Chúa chẳng cần chi mong ước. 5. “Bà cụ 2 tuổi”.
Chuyện ở Việtnam trước năm 1975: có một bà cụ không thân nhân con cháu, bà sống trong túp lều, được chị em Đạo Binh Đưc Mẹ đến chăm nom. Một ngày trước hôm bà lià đời, chị em Đạo Binh hỏi bà được bao nhiêu tuổi, bà cho biêt: “Tôi mới được 2 tuổi” . Nhìn thấy vẻ ngạc nhiên của chị em Đạo Binh, bà nói tiếp: “Tôi được trở về làm con Chúa mới có hai năm. Hai năm làm con Chúa, tôi thấy đời sống của tôi có ý nghĩa và hạnh phúc quá; còn 66 năm qua không có Chúa, tôi sống như tôi không sống vậy. Dođó tôi nói, tôi mới có 2 tuổi.” 6. Một người vô thần hỏi người mới gia nhập Công giáo:
“Anh có biết quốc tịch, tuổi tác, quê quán, bao nhiêu bài giảng của Đức Giêsu không?”
Người tân tòng: “Tôi không biết”
Người vô thần lắc đầu: “Anh theo Đức Giêsu mà anh không biêt thân thế Ngài. Vậy anh biết được những gì?”
Người tân tòng chậm rãi trả lời: “Tôi thật hổ thẹn vì biết về Ngài rất ít. Nhưng tôi biết rõ 3 năm trước đây tôi là người nghiện rượu, sáng say chiều xỉn, nợ lút đầu. Gia đình tôi xuống dốc kinh khủng. Tôi là nỗi tủi nhục cho vợ và các con tôi. Nhưng nay tôi đã bỏ rượu, hết nợ nần. Gia đình tôi hòa thuận. Vợ con tôi trông ngóng tôi trở về nhà mỗi tối. Những điều này Đức Giêsu đã làm cho tôi. Và đó là tât cả những gì tôi biêt về Ngài.” 7. Cá nhân tôi, nếu chỉ được chọn một giữa hai điều: một là được tất cả mọi sự ở trần gian: giầu sang, quyền lực, nổi tiếng, sức mạnh, trẻ đẹp, sự kính nể của nhân loại... nhưng theo lạc giáo; và hai là người Công giáo ngèo khổ vô danh, thì tôi nhanh chóng xin chọn là người Công giáo ngèo khổ vô danh, vì tôi đã cảm thấy, không có diễm phúc nào lớn hơn được là người Công giáo, được là đầy tớ của Chúa Giêsu Kitô. -- Lạy Cha Hằng Hữu,
Muôn muôn đời con cảm tạ ơn CHA, vì đã ban cho con được là một người Công Giáo. Xin CHA giúp con bền vững mãi trong ơn nghiã với CHA. Amen. NguyễnHyVọng
|