Ẩn
mặt
Thánh Gioan Tẩy
giả nói với dân chúng “Có một vị đang ở
giữa các ông mà các ông không biết”. Vị mà
ngài đang nói đến chính là Đức Giêsu Thiên Chúa
thường được ám chỉ như là một Thiên
Chúa “ẩn mặt”. Về phương
diện này, có thể so sánh Thiên Chúa như một
người viết tiểu sử. Công
việc của người viết tiểu sử là tránh
mặt trong khi kể chuyện. Một người
viết tiểu sử giỏi luôn sẵn sàng có mặt
ở bất cứ chỗ nào, nhưng không ai nhìn thấy
họ cả. Thiên Chúa hiện diện ở
tất cả mọi nơi trong các tạo vật của
Người, nhưng không ai nhìn thấy Người.
Có câu chuyện về một người
đàn ông kia khi trở về nhà, anh phát
hiện ra đứa con gái bé bỏng của anh đang khóc
rống lên. Anh hỏi cháu bé về chuyện gì xảy ra.
Cháu bé nói rằng cháu đang chơi trò chơi trốn tìm
với các bạn của cháu. Nhưng khi đến phiên
cháu đi trốn, cháu bé đã trốn quá kỹ,
đến nỗi các bạn của cháu đã bỏ đi
chơi trò khác, không chịu tìm kiếm cháu nữa. Cháu bé cứ
chờ đợi các bạn tìm thấy mình, nhưng chúng
không thể nào làm được như vậy. Cuối
cùng, khi đi ra khỏi chỗ ẩn núp, thì cháu bé phát
hiện ra rằng chỉ còn có một mình cháu thôi.
Đôi khi, có lẽ
Thiên Chúa cảm thấy cô độc. Người
đã tự trú ẩn trong các tạo vật của
Người một cách quá tài tình, đến nỗi
một số người không thể tìm thấy
Người. Và cuối cùng, họ đã bỏ không
tìm kiếm Người nữa, rồi rẽ sang các
hướng khác.
Cuối cùng, khi Con
của Người đến thế gian này, hầu
hết cuộc đời của Người đều
không được người ta nhận ra. Ngay
cả khi Người xuất hiện ở nơi công
cộng, không phải tất cả mọi người
đều tin tưởng nơi Người. Và thánh Gioan tẩy giả đã nói “Có một
vị đang ở giữa các ông mà các ông không biết –
một Đấng đến sau tôi”. Và
trong phần mở đầu cuốn sách Tin mừng
của mình, thánh sử Gioan đã nói một cách buồn
rầu “Người ở giữa thế gian, và thế
gian đã nhờ Người mà có, nhưng lại không
nhận biết Người”.
Ở đây, khi ngày
Giáng sinh đến hỗ trợ chúng ta, trong ngày đó,
chúng ta cảm thấy lòng đầy thắc mắc về
sự gần gũi của Thiên Chúa. Trong biến cố Nhập Thể, Thiên Chúa ẩn
náu một cách tài tình, và được mặc khải
một cách hoàn hảo. Nơi Đức
Giêsu, Thiên Chúa đến với chúng ta, mặc lấy thân
phận nhân loại của chúng ta. Khi
thấy Người là thấy Chúa Cha.
Trước khi
Đức Giêsu đến, người ta coi như Thiên
Chúa là Đấng xa cách và tách biệt của con
người, không thể quan tâm gì đến chúng ta và
những nỗi đau khổ của chúng ta. Tệ hơn
nữa, người ta còn nhìn vào Người như một
quan tòa hoặc một điệp viên, sẵn sàng vồ
chụp và trừng phạt con người. Nhưng từ
khi Đức Giêsu đến, chúng ta không còn nhìn vào Thiên Chúa
như một người nào đó xa cách nữa, mà rất
gần gũi với chúng ta, quan tâm
đến mỗi người chúng ta, bởi vì chúng ta là
con cái của Người.
Đức Giêsu
mặc khải về Chúa Cha như một người Cha
đầy tình yêu, lòng thương xót và luôn sẵn sàng tha
thứ. Đó là một Thiên Chúa không ở xa chúng ta, nhưng
sống giữa chúng ta, và rất say mê quan tâm đến
chúng ta. Mối quan tâm của Thiên Chúa không
phải là phê phán và kết án, nhưng là chữa lành và
cứu thoát. Đó là một Thiên Chúa đặc
biệt gần gũi với những
người yếu đuối, nghèo khổ và quá nặng
gánh,
Thiên Chúa giống
như một giòng suối ở bên chúng ta, mà chúng ta có
thể say sưa uống lấy và làm cho bản thân mình
được tươi mát. Nhận biết về Thiên
Chúa theo cách thức này, là nguyên nhân
đưa đến niềm vui lớn lao. Đây chính là
niềm vui đã được loan báo cho các mục
đồng trong ngày Chúa Giáng sinh, và bây giờ, cũng
đang được loan báo cả cho chúng ta nữa.
|