Tỉnh
thức
Có ba cậu cậu
thiếu niên lên đường để leo núi. Khi lên
được gần ba ngàn mét, thì một cơn bão
tuyết bất ngờ thổi tới, khiến cho các
ậu phải đào hầm chui vào đống tuyết
để thóat khỏi những luồng gió lạnh
buốt, cũng như để chờ đợi cho
cơn bão qua đi.
Thế nhưng,
mười một ngày rồi mà cơn bão vãn còn tiếp
tục thổi một cách dữ dội. Những chiếc
túi dùng để ngủ đã bị uớt sũng và
đông cứng. Thức ăn dự trữ chỉ còn
đủ cho mỗi người một ngày hai muỗng
bột mà thôi.
Nguồn an ủi duy
nhất của các cậu trong thời điểm kinh hoàng
này chính là cuốn Kinh Thánh mà một cậu đã mang theo.
Các cậu đọc Kinh Thánh mỗi ngày tám tiếng
đồng hồ và tìm thấy trong đó một hoàn
cảnh giống như hoàn cảnh các cậu đang
gặp phải. Đó là hoàn cảnh của Đavit.
Thực vậy, Đavít
cũng đã lâm vào tình trạng cô đơn, đói khát và
không biết chuyện gì sẽ xảy đến. Cuối
cùng, ông chỉ còn biết tin tưởng vào Thiên Chúa. Các
cậu cũng vậy. Không ai có thể giúp đỡ và
cứu thoát các cậu được, ngoại trừ chính
Thiên Chúa. Vì thế, ngoài việc nghe đọc Kinh Thánh, các
cậu đã cầu nguyện với hy vọng cơn bão
sẽ chấm dứt và người ta sẽ đến
tiếp cứu.
Cuối cùng, vào ngày
thứ mười sáu thì trời quang mây tạnh, các
cậu bò ra khỏi hầm tuyết của mình. Tình
trạng sức khỏe lúc bấy giờ thật bi
đát. Các cậu đã yếu lả, không thể
bước đi. Tuy nhiên cũng rất may mắn là toán
cấp cứu đã tới kịp và tìm thấy các
cậu.
Tôi nghĩ
rằng câu chuyện trên chính là một hình ảnh sống
động giúp chúng ta sống tinh thần mùa vọng.
Thực
vậy, mùa vọng là thời gian chúng ta sống lại
nỗi chờ mong của dân Do thái, bởi vì suốt dòng
lịch sử họ đã mòn mỏi trông đợi
Đấng Cứu Thế. Và nỗi trông mong này đã
kết đọng lại thành những lời nguyện
cầu tha thiết: - Như người lính gác mong chờ
hừng đông, Israen đang mong chờ Chúa. - Trời cao
hãy đổ sương xuống và ngàn mây hãy mưa
Đấng cứu đời.
Tuy
nhiên không phải chỉ có thế. Mùa vọng còn là thời
gian để chính chúng ta trông chờ việc Đức
Kitô sẽ trở lại vào thời điểm cuối
cùng của lịch sử, lúc chúng ta ít mong đợi
nhất. Vì thế, Chúa Giêsu đã lên tiếng cảnh giác: -
Hãy tỉnh thức.
Chúng
ta đang sóng giữa hai cột mốc của thời gian.
Cột mốc đầu tiên là lúc Đức Kitô
đến lần thứ nhất trong cảnh khó nghèo
của máng cỏ Bêlem. Còn cột mốc tiếp theo là lúc
Ngài đến lần thứ hai trong vinh quang của ngày
phán xét.
Và
như vậy, theo một nghĩa nào đó thì cuộc
đời chúng ta cũng chính là một mùa vông liên tục.
Vì
thế, công việc của chúng ta không phải chỉ là
ngồi yên và chăm chú nhìn theo những ánh sao trên bàu
trời để tưởng nhớ việc Ngài đã
đến lần thứ nhất, đồng thời trông
đợi việc Ngài đến lần thứ hai.
Thế
nhưng bổn phận của chúng ta là phải hoàn tất
công việc Ngài đã trao phó. Đó là rao giảng Tin Mừng
và làm chứng cho Ngài giữa lòng cuộc đời.
Do
đó, mùa vọng còn là thời gian để chúng ta
kiểm điểm lại xem: chúng ta đã làm những công
việc ấy như thế nào? Chúng ta đã thực
sự chu toàn sứ mạng Chúa trao phó hay chưa?
Nếu
như ngày hôm nay Chúa trở lại và xét xử, thì liệu
chúng ta có được Ngài đón nhận vào quê
hương Nước Trời hay không?
|