Cứ ngủ vùi…
Lung Linh
Chủ nhật thứ Nhất mùa Vọng, năm B, Thầy Giêsu nhắn nhủ qua Tin mừng Mac-cô 13:33-37.
“Anh em phải coi chừng, phải tỉnh thức, vì anh em không biết khi nào thời ấy đến.
Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình, chỉ định cho mỗi người một việc, và ra lệnh cho người giữ cửa phải canh thức.
Vậy anh em phải canh thức, vì anh em không biết khi nào chủ nhà đến : Lúc chập tối hay nửa đêm, lúc gà gáy hay tảng sáng.
Anh em phải canh thức, kẻo lỡ ra ông chủ đến bất thần, bắt gặp anh em đang ngủ.
Điều Thầy nói với anh em đây, Thầy cũng nói với hết thảy mọi người là :
phải canh thức!
Tỉnh thức là một chủ đề quan trọng nhất, thân quen nhất, nhưng cũng được xếp vào loại bí hiểm nhất..!!!
Trước hết, hiểu theo nghĩa tiêu cực.
Tỉnh thức chính là lo làm sao để khi tới giờ chết…không bị vướng mắc tội trọng…
Nói cách khác:
Người ta có cảm tưởng người công giáo chỉ có một mục đích quan trọng nhất đó là : mong làm sao cho được chết lành !!! khỏi rơi xuống hỏa ngục với biển lửa không hề tắt…
Nơi đó, có một cái đồng hồ phát ra tiếng kêu đầy khủng bố : đời đời… kiếp kiếp….
Nhớ lại, trước đây chúng tôi đã từng tự hào khi thuyết trình về Tỉnh Thức có vẻ rất bài bản với dàn bài theo trình tự rất hợp lý
1. Nguyên nhân tình trạng ngủ mê
Ta buông mình theo tiếng nói ma quỷ thế gian xác thịt với những danh vọng, vinh quang, tóm lại chính là tham sân si..khi cho ta ngù vùi trong cơn mê dài…
2. Nhận định tỉnh thức:
Phải tỉnh táo để nhìn thấy Chúa qua những người tầm thường, xanh xao, gầy guộc, khốn khổ…ăn xin, bị xã hội loại trừ…
Phải nhìn thấy ý Chúa - (cứ đoán mò như thầy bói xem voi)
Phải nhận biết Chúa hành động trong những tâm hồn thiện chí.. (Có thấy gì đâu!!!)
3.Tiếp theo là những lời khuyên tiêu cực:
Đừng chạy theo thế gian
Đừng chạy theo sự xúi giục của ma quỷ..
Đừng chạy theo tên cám dỗ về xác thịt..
Và cả chục cái Đừng chạy theo khác nữa..
Cộng với một loạt lời khuyên tích cực:
Hãy từ bỏ..
Hãy nói không..
Hãy tỉnh thức…
4. Quan trọng nhất là phần thực hành..
Tới phần này chúng tôi lại khoái đi loanh quanh cho đời mỏi mệt
Đây, toa thuốc lang băm của chúng tôi
Muốn tỉnh thức thì chỉ còn cậy dựa vào ơn Chúa mà thôi
Có lẽ đây là toa thuốc hầu hết các ông lang băm chúng tôi rất thích sử dụng giống như cứ xuyên tâm liên mà uống… cho cả trăm thứ bệnh nặng nhẹ khác nhau…
Nhưng khi đặt ra những câu hỏi cho chính mình:
Nếu thật như vậy thì tôi rước Chúa là quái gì !!! Chúa đang đi phương xa mà!!!!
Tại sao chỉ dựa vào ơn Chúa mà chẳng cần tập trung vào chính Chúa???
Chúng tôi quả thực đã hiểu Tin mừng theo nghĩa đen
Cũng như người kia trẩy phương xa, để nhà lại, trao quyền cho các đầy tớ của mình
Rồi suy ra rằng: Chúa cũng đi phương xa..Chúa cũng vắng nhà suốt cả đời của chúng ta..
Và rồi đợi tới ngày chúng ta không ngờ, Chúa như một tên ăn trộm, đột ngột xuất hiện để xem chúng tôi có tỉnh thức không…hay cứ ngủ vùi…
Rồi thưởng phạt hết sức công mình..
Bây giờ, chúng tôi mới thấy mình trước kia quả là loại lăng băm chính hiệu con nai vàng:
chẩn đoán đúng tên bệnh trầm kha với những hậu quả tai hại của nó…
Nhưng khi kê toa thì chúng tôi lại đề nghị những viên thuốc cảm vớ vẩn chẳng thể nào chữa trị cho hết bệnh…
Nói cho cùng, chính bản thân chúng tôi lúc đó cũng chưa tìm ra thuốc chữa cho chính mình…
nếu chúng tôi cứ tiếp tục tự hào về những hiểu biết của mình về Tỉnh Thức như trước đây
Thì câu kết luận cũng sẽ mãi mãi là câu đề bài: Cứ ngủ vùi.
|