Vương quốc của tình yêu
(Trích trong ‘Niềm Vui Chia Sẻ’)
Trong tác phẩm mang tựa đề:
“Thị kiến của người Kitô hữu” (The Christian
Vision) nhà văn John Powell có kể một câu chuyện
thần thoại của người Ái Nhĩ Lan. Câu
chuyện đưa chúng ta trở lại thời các vua cai
trị đất nước này:
Một hôm nhà vua thấy mình không có con để
kế vị, ông bèn sai các sứ giả thông báo cho các thành
phố và làng mạc biết: nhà vua mời các thanh niên nào có
đức tính tốt đến triều đình
để được phỏng vấn. Như thế
nhà vua hy vọng có thể chọn được một
người xứng đáng lên ngôi vị mình trước
khi băng hà. Hai đức tính được nhà vua
đặc biệt lưu ý, đó là người thanh niên
ấy phải có lòng mến Chúa và yêu người.
Chàng thanh niên trong câu chuyện nghe như có
tiếng thầm kín bên trong thúc đẩy chàng lên
đường đến triều đình để
được nhà vua phỏng vấn, vì chàng quả thật
là một người có lòng mến Chúa và yêu người.
Nhưng chàng lại nghèo khó đến nỗi không có
được một bộ quần áo chỉnh tề
để đến triều đình. Chàng cũng chẳng
có tiền để mua lương thực dự trữ
cho cuộc hành trình dài đến lâu đài nhà vua. Cuối
cùng, chàng quyết định đi xin quần áo và
lương thực cần thiết.
Khi mọi sự đã sẵn sàng, chàng lên
đường. Sau một tháng hành trình, chàng đã nhìn
thấy lâu đài của nhà vua hiện ra trên đỉnh
đồi ở đàng xa. Cũng vào lúc ấy, chàng
gặp thấy một ông già nghèo đói ngồi bên vệ
đường. Người ăn xin ngửa tay van xin
chàng giúp đỡ: “Anh ơi, tôi đói, tôi rét, anh làm ơn
cho tôi áo mặc, cho tôi bánh ăn”. Chàng thanh niên cảm
động nhìn người ăn xin. Chàng cởi áo khoác
của chàng và đổi lấy chiếc áo rách tả
tơi của người ăn xin. Chàng cũng chia sẻ
lương thực dự trữ của chàng. Rồi chàng
đến lâu đài nhà vua trong bộ áo rách tả tơi và
không đủ lương thực cho cuộc hành trình trở
về. Đến trước lâu đài, lính gác chận
chàng lại ở cổng, bắt chàng vào khu khách tham quan.
Sau một thời gian dài chờ đợi, chàng mới
được cho vào gặp nhà vua. Trước ngai vàng,
chàng cúi mình thật sâu bái lạy, đến lúc đứng
thẳng lên, chàng hết sức bỡ ngỡ, vì chàng thấy
ông già ăn xin bên vệ đường mà chàng đã
gặp giờ đây lại ngồi trên ngai vàng. Chàng lên
tiếng hỏi:
-
Tâu
Đức vua, có phải Đức Vua là người
ăn xin bên đường mà tôi đã gặp chăng?
-
Đúng
thế, Đức Vua đáp.
Chàng lại hỏi:
-
Vậy
tại sao Đức Vua lại làm như thế
đối với tôi?
Đức vua đáp:
-
Ta phải
cải trang làm người ăn xin để thử xem
ngươi có thật lòng mến Chúa và yêu người không.
Anh chị em thân
mến,
Đây là câu
chuyện thần thoại, nhưng điểm chủ
yếu rất xác thực. Vương quốc của Chúa
Kitô Vua là vương quốc của tình yêu. Muốn vào
vương quốc của Ngài, phải là người có
lòng yêu mến Chúa và yêu thương anh em thật sự. Tin
Mừng hôm nay cho thấy: chúng ta sẽ bị xét vào
cuối đời về cách chúng ta yêu mến và phục
vụ Chúa Kitô Vua như thế nào trong những
người anh em nghèo khó bé nhỏ nhất của chúng ta.
Chúng ta hãy nghe lại
Lời Chúa: “Lúc ấy, Đức Vua sẽ phán: Ta đói,
các ngươi đã cho ta ăn. Ta khát, các ngươi
đã cho uống. Ta là khách lạ, các ngươi đã
tiếp rước. Ta đau yếu, các ngươi đã
chăm sóc… Bấy giờ, những người công chính
–đứng bên phải– hỏi lại Chúa rằng: Lạy
Chúa, có bao giờ chúng con thấy Chúa đói hay khát đâu mà
cho ăn cho uống…? Đức Vua sẽ đáp lại: Ta
bảo thật các ngươi, mỗi lần các
ngươi làm như thế cho một trong những anh em
bé nhỏ nhất của Ta đây, là các ngươi đã
làm cho chính Ta vậy”.
Đức Vua đã
làm cho những người lành đức bên phải,
cũng như những kẻ dữ đứng bên trái,
đều phải chưng hửng. Người bên
phải rất sửng sốt khi thấy Đức Vua
kể những việc tốt họ đã làm cho những
người bất hạnh trong cảnh đói khát, rách
rưới, tù đày, như là những việc giúp
đỡ họ dành cho chính bản thân Đức Vua. Còn
người bên trái cũng hết sức ngỡ ngàng khi
thấy Đức Vua đồng hóa bản thân Ngài với
những người mà họ đã coi thường, nên
đã không cho họ cơm ăn, áo mặc, nhà ở…
Lời giải thích của Chúa đã làm cho cả hai bên- bên
người lành và kẻ dữ- đều sáng mắt kinh
ngạc: Họ không ngờ rằng mỗi lần họ
tiếp đón hay hất hủi những người
cần đến họ giúp đỡ là họ đã
tiếp đón hay hất hủi chính Chúa Giêsu!
Thưa anh chị em,
Thiên Chúa đã âm
thầm len lỏi vào giữa đám đông nhân loại mà
không ai biết. Chúng ta thường nhận diện
được Chúa lúc chúng ta không ngờ. Vì thực khó mà
nhận diện được Chúa, nếu chúng ta vẫn
quan niệm Thiên Chúa như một Đế Vương
phong kiến, chễm chệ trên ngai vàng. Nhưng nếu
chúng ta nhận được rằng Thiên Chúa không phải
là Vua thống trị nhưng là Vua phục vụ, thì chúng
ta không thể không nhận ra Ngài nơi những
người bé mọn nhất. Chúng ta sẽ không còn
thắc mắc như người lành hay kẻ dữ trong
ngày phán xét cuối cùng: “Thưa Ngài, có khi nào chúng tôi thấy
Ngài đói, Ngài khát, Ngài rách rưới… đâu?” Bởi vì
thiên Chúa đã ẩn dấu bộ mặt thần linh
của Ngài trong bộ mặt nhân loại: Người láng
giềng, bạn đồng nghiệp, nhưng cũng có
thể là khuôn mặt của hàng triệu con người
trên thế giới đang ê chề trong cảnh thiếu
ăn, nghèo đói, thất nghiệp hay những công
việc nô lệ, vô nhân đạo, đang bị kẻ
mạnh áp bức hay người quyền thế bóc
lột. Chúa Giêsu khẳng định với chúng ta rằng
Thiên Chúa tự đồng hóa với khuôn mặt của
hàng triệu con người đó, vì họ là anh em bé
nhỏ của Ngài.
Anh chị em thân
mến,
Chúa Kitô là Vua.
Vương quốc của Ngài là vương quốc
của tình yêu. Ai sống trong tình yêu thì thuộc về Chúa
Kitô và là công dân của Nước Thiên Chúa. Tình yêu, nói
được là như “chứng minh nhân dân”, như
“thẻ căn cước”của Nước Thiên Chúa. Tình
yêu không đòi hỏi nhiều lời nói cho bằng
nhiều hành động thiết thực, sống
động. Cụ thể là chia sẻ chính những lo
lắng, khó khăn, khốn khổ, cùng cực của
đồng bào trong hoàn cảnh xã hội chúng ta đang
sống. chúa Giêsu đã khẳng định: chúng ta sẽ bị
phán xét trong ngày sau hết về cách chúng ta đã phục
vụ Đức Kitô Vua như thế nào trong những
người anh em đói, khát, rách rưới, bệnh
tật, tù tội… Hãy phục vụ những Đức
Kitô Vua ấy thế nào để vào ngày cuối cùng, Chúa
Kitô Vua sẽ mời gọi chúng ta: “Hãy đến, hỡi
những người Cha Ta chúc phúc. Hãy đến thừa
hưởng vương quốc đã dành sẵn cho anh em
từ thuở đời đời”.
|