Cuộc xét xử
tình yêu – Cố Lm. Hồng Phúc
Giữa công trường Thánh Phêrô ở La Mã có một ngọn
tháp cao chót vót mang
một cây Thánh giá vươn
lên giữa trời xanh. Ngọn tháp có từ đời Hoàng đế Caligula, được đưa
về dựng giữa công trường năm 1586.
Trên ngọn tháp có khắc
ba câu sau
đây:
Christus vincit: Chúa Kitô
toàn thắng.
Christus regnat: Chúa Kitô
hiển trị.
Christus imperat: Chúa Kitô
thống quản.
Ngày hôm nay,
Giáo hội cũng đọc lại ba câu
khắc trên đá tạc vào lòng đó,
để tôn vinh Chúa Giêsu
là Vua, nhân
ngày bế mạc năm Phụng vụ. Từ trên chóp đỉnh
năm Phụng tự, Giáo hội cho chúng
ta thấy vị trí cao
sang của Con Thiên Chúa là vua
toàn thể vũ trụ.
Trong Cựu
ước, các vua được gọi là mục
tử dân Chúa, vì các
vị lãnh đạo đầu tiên như Abraham, Moisê, Davit là những người chăn chiên. Trong bài đọc
thứ nhất, Tiên tri Ezechiel mô tả Thiên
Chúa là một
vì Vua chăn
dắt đoàn chiên. Ngài tập họp đoàn chiên tan tác vì tội
lỗi của chính mình cũng
như của các nhà lãnh
đạo. Ngài giải cứu
chúng khỏi miệng sói dữ. Ngài tân tình phục
vụ đoàn chiên cách riêng
những thành phần đau yếu bé mọn.
Ngài đối xử với đoàn chiên như bà mẹ
săn sóc con cái: “Ta sẽ tìm con chiên đã
mất, sẽ đem con chiên lạc về, sẽ băng bó con chiên bị
thương tích, sẽ lo chữa con chiên bị ốm đau… Ta sẽ chăm sóc và sẽ
chăn dắt nó trong sự
công chính”. Thật là hình ảnh
cảm động của Thiên Chúa, một nhà Vua Mục
Tử.
Thánh Phaolô trong Thánh Thư
gởi giáo đoàn Corintô, đề cập đến Vương quyền cao cả và vô
hạn của Thiên Chúa. Đức Kitô Phục
sinh là Alpha và Omêga, nghĩa
là khởi điểm và cùng tận. Nhờ Ngài, mọi sự đã phát sinh
thì nhờ Ngài vạn vật sẽ trở về với Thiên Chúa Cha. Ngài đã Phục
sinh, đã toàn thắng sự chết thì con người cũng không phải hoảng sợ trước sự chết. Chúa Kitô chính là
Thầy, là Vua. Ai tin ở Ngài sẽ không phải chết: “Ta là sự sống
lại và là sự sống,
ai tin Ta, dầu có chết cũng
sẽ được
sống”. Ngài thật là Vua, là Chúa,
có quyền trên sự sống
và sự chết.
Bạn đã có dịp đến
Vatican kính viếng
Thánh điện Sixtine và chiêm
ngưỡng bức
danh họa vĩ đại
của Michel-Ange về Ngày Thẩm
phán theo Phúc Âm Matthêô?
Thật là lớn lao
vĩ đại. Họa sĩ để ra một năm, nằm trên sàn vẽ, vừa
vẽ vừa suy niệm về ngày phán
xét chung.
Chúa Giêsu, Đấng Thẩm phán, đến trong vinh quang
để xét xử công tội
của mỗi người. Bài Phúc Âm hôm
nay, tuy nói đến cuộc giáng lâm của
Chúa, nhưng trước tiên là nói đến
số phận của mỗi người: “Ngài sẽ đến ngự trên ngai uy linh,
có hết thảy mọi Thiên thần hầu cận và Ngài sẽ
phân chia họ ra”.
Trước mặt
Ngài chỉ có những người đã sống trong Tình yêu và
những người
đã chối bỏ Tình yêu. Con người lộ diện trần trụi, giờ sự thật đã điểm. “Quả thật, Ta bảo các ngươi:
những gì các ngươi đã làm cho
một trong các anh em
bé mọn nhất của Ta, là các ngươi
đã làm cho chính mình
Ta. Và những gì các ngươi
đã không làm cho một
trong các anh em hèn
mọn nhất của Ta, là các ngươi đã không làm
cho chính mình Ta”. Cuộc thẩm phán
là một cuộc xét xử về Tình yêu, yêu
Chúa và yêu
tha nhân, vì Thiên Chúa
là Vua, Vua
Tình yêu vậy.
Ngày mồng 01 tháng 10 năm 1989, Giáo hội đã long trọng phong Chân phước
cho Nicéphore Diez (1893-1936) và 25 Bạn Tử đạo thuộc Dòng Thương khó, tử đạo
trong cuộc nội chiến 1936
ở Tây Ban Nha. Phần đông các vị đã
đồng thanh kêu lớn tiếng:
“Vạn tuế Chúa Kitô là
Vua”, trước khi ngã gục
trước họng
súng.
Chúng ta cùng với
Giáo hội lớn tiếng hôm nay tuyên xưng
Christus vincit- Christus regnat- Christus imperat.
|