Chiên hay dê,
người lành kẻ dữ
(Suy niệm của Đam. Nguyễn Đức Phú)
Phụng vụ Chúa Nhật tuần
cuối năm phụng vụ đề cập đến
ngày cánh chung. Đức
Giêsu lại đến trong thế gian để xét xử
thế gian, để phân biệt người lành kẻ
dữ. Người lành thì được Thiên Chúa cho
hưởng sự sống vinh quang với Người,
kẻ dữ thì chịu án phạt
trần luân. Tuy bài tin mừng chỉ nói đến việc
chăm sóc những kẻ hèn mọn: cho họ ăn,
uống, mặc, thăm viếng khi tù đày, … nhưng
đó lại là một lối nói đại ý để ám
chỉ chung hết tất cả những việc làm
đạo đức mà con người cần phải
thực hiện cho nhau và những việc làm nào không nên làm.
Những việc làm đạo đức
như một chất liệu để xây đắp
vững chắc cho ngôi nhà vĩnh cửu trong một
vương quốc mà những người muốn
được bước chân vào vương quốc
đó phải dày công thực hiện. Thiên
Chúa không chấp nhận cho những kẻ dữ tồn
tại trong vương quốc của Người (c 41).
Qua bài Tin Mừng này, xin chia sẻ
những ý tưởng sau:
1. Vua như mục tử săn sóc
đoàn chiên mình.
Đức Giêsu được tôn vinh là
Vua. Nhưng
là vị vua không giống như bao vị vua chúa trần
gian, dùng sức mạnh và quyền lực của mình
để thống trị thần dân. Tước
vị vua nơi đức Giêsu được ví như
một người đứng đầu để
dẫn dắt thần dân của mình. Cai
trị thần dân không dùng đến sức mạnh hay
quyền lực từ bản thân mình, nhưng là uy lực
của tình yêu. Người mục tử hiểu đoàn
chiên mình thế nào, biết đoàn chiên mình đang cần
những gì, và sẵn sàng làm bất cứ thứ gì
để lo cho đoàn chiên của mình dù phải hy sinh tính
mạng khi gặp sói dữ, thì nơi đức Giêsu
cũng thể hiện chính những điều đó. Và,
chỉ có uy lực của tình yêu mới có thể khiến
cho người mục tử dám hy sinh cả đến
tính mạng của mình để bảo vệ, tìm sự an lành cho đàn chiên.
Nói cách khác, Đức Giêsu là vua vũ
trụ nhưng là vị vua cai trị
thần dân bằng sức mạnh của tình yêu. Bởi thế, trong vương quốc của
Người, khi tình yêu được thăng hoa thì không có
chỗ cho những bất công và hận thù. Chỉ có
tình yêu mới có thể dẫn đưa dân đến
nơi an bình. Chỉ có tình
yêu mới nói lên rằng “nào những kẻ Cha Ta chúc phúc,
hãy đến thừa hưởng Vương Quốc
dọn sẵn cho các ngươi.”
2. Vua như vị thẩm phán xét xử
công minh.
Đức Giêsu được tôn vinh là
vua. Một vị vua
của sự công minh chính trực, phân minh rõ ràng
điều tốt và điều xấu, người lành
kẻ dữ. Chiên và dê được phân tách để
được lãnh thưởng và chịu án
phạt. Người ngự đến trong vinh quang không
phải là để ban ân sủng hay
để cứu chuộc loài người, nhưng là
một sự ngự đến để xét xử
trần gian. Đối với những ai
siêng năng làm việc và làm việc tốt, điều
đó ắt sẽ được trọng thưởng.
Đối với những kẻ ích kỷ,
chỉ biết sống cho mình, nghĩ đến mình
nhiều hơn kẻ khác, sẽ bị luận phạt
một cách công minh.
Vua chúa trần gian xét xử theo quyền lực của mình, phân minh công
trạng theo sự phán đoán của cá nhân, hoặc phán xét
theo lối người thân nhẹ tội và
được tha, kẻ ngoại bang nặng tội và
chịu án phạt. Sự phán xét của Thiên
Chúa không dựa trên những yếu tố đó.
Người phán xét dựa trên giá trị lương tâm
của mỗi con người. Người ta có thể
lừa dối được nhiều người chung quanh, nhưng không ai có thể lừa
dối được lương tâm của mình. Trong cuộc phán xét đó, sẽ không có chỗ cho
những lời biện hộ gian dối, sẽ không
tồn tại cho những lời biện hộ thiếu
sự công bằng. Sự tố cáo nơi lương
tâm mỗi con người trước nhan Thiên Chúa sẽ là
những yếu tố chính để đức Vua, Thiên
Chúa hiển trị, xét sử công minh.
Vào cuối năm phụng vụ, Giáo
Hội muốn chúng ta nhìn lại cuộc sống của
mỗi người để cải thiện. Cải thiện để trở nên
tốt hơn, xứng đáng hơn để lãnh nhận
những hồng ân Thiên Chúa đã hứa
ban cho mỗi người chúng ta. Cải thiện cuộc
sống mình để bình an trong cuộc
phán xét của Thiên Chúa và cải thiện của sống
để xứng đáng là thần dân sống trong
nước Chúa.
|