Cuộc sống của chúng ta tuỳ
thuộc vào Mt 25,40
Đây là một bài
học khác về cái nhìn của Thiên Chúa trên cuộc
sống của chúng ta. Ngài sẽ phán xét chúng ta
như thế nào? Câu trả lời
chứa đựng trong bản văn chính yếu này.
Đây là tổng kết cuối cùng của tất cả
mọi cuộc sống: ngày phán xét chung.
Thiên Chúa sẽ xoay sở như thế nào trước công
việc vĩ đại này? Ngài sẽ
dùng máy vi tính phân tích các sử thi, các bi
kịch, các tiểu thuyết cuộc đời cho
đến vô tận hay sao? Ngài sẽ tổ chức
những vụ kiện ngắn để cân nhắc lợi
hại hay chăng? Đó không phải là
điều Chúa Giêsu nói với chúng ta. Chúng ta có nguy
cơ bối rối vì sự chọn lọc ngắn
ngủi, sự nhanh chóng của các mục xét xử và
sự đơn giản của câu: “Ta đói, ngươi
đã cho Ta ăn, hãy vào hưởng sự vui vẻ”.
Chúng ta hãy đánh giá
đúng hoàn cảnh: đây là lời răn dạy cuối
cùng của Chúa Giêsu và nỗ lực tối hậu của
Ngài để đặt chúng ta trước điều
cốt yếu. Biết bao lần Ngài nhấn mạnh
đến nguy cơ chúng ta trở thành kẻ ngập
ngừng: chúng ta tưởng tượng ra những
điều tốt đẹp chúng ta sẽ làm... thế
rồi chúng ta lại không làm.
Ngài biết chúng ta có
khuynh hướng thoát ra khỏi những bó buộc cụ
thể của tình yêu bằng những xung khắc dài và
những mơ mộng: “Chỉ cần yêu thương...
Sống yêu thương... Làm thế nào gặp Chúa nơi
anh em chúng ta... Làm thế nào thấy Chúa Kitô nơi
người nghèo nhất...”. Tốt, rất tốt. Nhưng sẽ
đến một ngày nào đó bị tước mất
những lời nói chúng ta sẽ trần truồng
trước những hành vi của chúng
ta. Bạn có hành động khi một người hay
tập thể cần đến bạn? Đó
là sự chọn lựa những người
được chúc phúc và những kẻ bị nguyền
rủa. Đó là sức nặng thực
sự của cuộc sống của một con
người và việc phán xét xem người đó có
đáng sống đời đời hay không.
-
Ngươi, ngươi hăng hái lao vào giúp đỡ khi có dịp: hãy đi vào
Nước Trời... Ngươi, ngươi tránh né biết
bao việc phải làm: hãy đi xa khỏi Ta.
-
Nhưng lạy Chúa, con đã thực
sự muốn gặp Ngài, sống với Ngài, sống vì
Ngài.
-
Ngươi đã làm gì cho anh em
ngươi?
-
Con thề với Chúa nếu con đã
biết rằng...
-
Ngươi đã làm gì?
Mỗi lần chúng
ta nghĩ về việc gặp Chúa Giêsu, một cú bấm
máy sẽ phải làm bừng sáng trước mắt chúng
ta, như một tấm áp phích sáng chói, câu Matthêu 25, 40 mà
cuộc sống chúng ta noi theo: “Mỗi lần ngươi làm
điều tốt cho một trong những người bé
mọn nhất trong số các anh em của Ta thì chính là
ngươi đã làm cho Ta vậy”.
Điều vĩ đại trong việc gợi ra ngày
Phán xét phải làm cho chúng ta hiểu giá trị của
cử chỉ nhỏ nhặt nhất của tình yêu
thương. Cuối cùng, có một
điều quan trọng đó là điều chúng ta thực
sự làm để cứu giúp một hoàn cảnh nguy
khốn. Danh sách những việc được Chúa
Giêsu lấy lại không ngừng kéo dài ra: “Ta mù chữ và
ngươi đã dạy Ta học... Ta bị tàn tật và
ngươi, một kiến trúc sư, đã nghĩ
đến việc xây dựng những căn hộ có
thể đến ở được... Ta là một
kẻ tị nạn và ngươi đã đón tiếp Ta”.
Duy chỉ trên
những con đường này người ta mới
gặp Chúa Kitô Vua. Nước Trời của
Ngài là một thế giới gồm những ngừơi
cần được giúp đỡ và những
người sẵn lòng giúp đỡ. Mỗi
lần chúng ta giúp đỡ tức là chúng ta chọn Chúa
Giêsu làm Vua của chúng ta.
|