Tôi tớ
trung thành
Tất cả chúng ta đều là những người tôi tớ của Thiên Chúa, cùng
với những nén bạc Ngài
đã trao gửi. Những nén bạc ấy chính là thân xác
và linh hồn,
thời gian và tài năng.
Nói tóm lại, là tất cả
những gì chúng ta đang
có và đang
quản lý.
Đúng thế, tất cả không phải là của
riêng chúng ta, nhưng là của Thiên
Chúa. Ngài trao
gửi và cho chúng ta
vay mượn trong một thời gian nào đó, như
lời thánh Phaolô đã diễn tả: Những sự anh em có,
há chẳng phải là đã
nhận lãnh hay sao? Và nếu đã
nhận lãnh, thì tại sao
anh em lại
tự phụ, như không cần nhận lãnh.
Chính vì thế, chúng
ta không được toàn quyền sử dụng đã đành, mà còn
phải chịu trách nhiệm vễ những nén bạc ấy. Chẳng
hạn với thân xác, chúng
ta không được ăn uống quá độ, chè chén say sưa có hại cho
sức khỏe, cũng như không được hủy hoại thân xác mình,
hay tự ý đi tìm cái chết.
Với linh hồn, chúng ta phải
cương quyết
chiến đấu,
đừng để
cho sự sống ơn sủng mỗi ngày một tàn lụi. Chúng
ta phải dứt khoát khử trừ tội lỗi và làm cho
linh hồn mình được hoàn thiện, nhờ Lời Chúa, nhờ các bí tích
và nhờ những tâm tình cầu nguyện gắn bó mật thiết
với Chúa.
Tuy nhiên,
điều quan trọng, đó là một ngày
kia chúng
ta sẽ phải tính sồ cuộc đời trước tôn nhan Chúa.
Chúng ta không biết
sự việc này sẽ xảy
ra vào lúc
nào. Có thể vào ngày chúng ta
không ngờ, vào giờ chúng
ta không biết. Chỉ một cơn gió nhẹ cũng
đủ kết thúc cuộc đời, để rồi chúng ta sẽ phải
đối diện với lương tâm và với
chính Thiên Chúa.
Thế nhưng,
đó lại là một sự
kện chắc chắn, như một câu danh
ngôn đã diễn tả: Sự chết thì chắc chắn, nhưng giờ chết lại bấp bênh vô định.
Hay như chúng ta cũng thường
nói: Đã là người thì ai cũng
phải chết.
Đó là qui luật
chung của muôn đời. Và sau cái
chết sẽ là cuộc phán xét. Đây là một cuộc phán xét thật
công bằng và chính xác.
Cuốn sổ cuộc đời chúng ta được mở rộng, trong đó mọi
sự đều được ghi chép. Khi vị thẩm phán ngự tòa, thì mọi bí
ẩn sẽ bị lộ ra, không tài nào
che dấu nổi.
Chính vì thế, chúng ta phải quyết tâm làm phát
triển và sinh lời cho những nén bạc Chúa
đã trao gửi, bằng cách thực hiện những hành động bác ái yêu
thương, bởi
vì đó chính là những vị trạng sư âm thầm
và không tên, nhưng sẽ bào chữa
cho chúng ta trước tòa án tối cao
của Thiên Chúa.
Đồng thời, bằng cách trung thành với
những công việc bổn phận của mình, tùy theo
vai trò, tùy theo đấng
bậc, tùy theo chức vụ mình nắm
giữ trong cuộc sống.
Và sau cùng,
bằng cách sử dụng thời giờ một cách đúng đắn, vì thời giờ
của chúng ta đã được cân đo đong
đếm. Hãy sử dụng thế nào để
đem lại lợi ích cho
bản thân và cho người
khác. Nếu chúng ta quản lý tốt, chắc
chắn chúng ta sẽ không phải run sợ vào giây
phút tính sổ cuộc đời. Trong giây phút trọng
đại này, giây phút có
tính cách ấn định số phận đời đời của chúng ta, mọi bạn hữu, dù thân
tình đến đâu chăng nữa, cũng sẽ lìa bỏ
chúng ta, chỉ những việc lành phúc đứ
mới đi theo chúng ta mà
thôi.
Có một
câu chuyện ngụ ngôn kể lại rằng: Người kia phải ra trước tòa Thiên Chúa trong
ngày sau hết. Anh bạn thứ nhất thấy vậy vội vã bỏ
chia tay với người ấy. Anh bạn thứ hai bước theo người ấy, nhưng đã khựng lại khi đứng trước khung cửa hẹp của cái chết.
Trong khi đó anh bạn thứ
đã cùng đi với người ấy đến trước tôn nhan Chúa,
trình bày những lý chứng và cứu thoát người ấy khỏi án phạt
đời đời.
Người bạn
thứ nhất là tiền bạc vật chất. Người bạn thứ hai là cha mẹ và
họ hàng thân thích. Còn
người bạn thứ ba, luôn
trung thành và bào chữa
cho chúng ta, đó chính là những hành động bác ái yêu thương.
Hãy làm cho
những nén bạc Chúa đã trao gửi
được sinh lời, nhờ đó giây phút
chúng ta tính sổ cuộc đời với Chúa sẽ không
phải là giây phút bẽ bàng
và cay đắng,
nhưng sẽ là giây phút mừng
vui và hạnh
phúc.
|