Niềm tin
Một viên sĩ quan
trẻ trong quân đội Nga xin được
nói chuyện riêng với vị mục sư người Hungary. Khi
hai người
ở trong một căn phòng đã đóng kín cửa, viên sĩ quan
hung hãn chỉ lên cây thánh
giá treo trên tường và nói với
vị mục sư rằng:
-
Ông biết
không, cái đó là sự
dối trá cho các ông
bày đặt ra để làm mê hoặc
dân chúng. Ở đây bây giờ
chỉ có tôi và ông.
Ông hãy thú
nhận rằng: Ông không hề
bao giờ tin rằng ông Giêsu Kitô là
Con Thiên Chúa.
Vị mục sư cười và trả lời:
-
Này anh
bạn ơi, tôi tin thật đấy, vì đó là sự
thật.
Viên sĩ quan hét lên:
-
Ông đừng
có lừa dối tôi, đừng diễu cợt tôi.
Rồi anh rút
ra một khẩu súng lục, chĩa vào vị mục
sư và hăm dọa:
-
Nếu ông
không nhận rằng đó là một sự
dối trá thì tôi sẽ
nổ súng.
Vị mục sư điềm tĩnh trả lời:
-
Dù anh
giết tôi, tôi cũng không
thể nói điều anh muốn tôi nói. Đối với tôi, Đức Giêsu Kitô thật sự là Con Thiên Chúa.
Cũng như vị mục sư kia,
các thánh Tử Đạo đã kiên cường
giữ vững đức tin trước
mọi thử thách, mọi gian lao, mọi
giông tố của cuộc đời. Các ngài đã dám đánh đổi
điều cao quí nhất là mạng sống
của mình để làm chứng cho niềm tin vào Thiên Chúa mà
các ngài tôn thờ. Chúng ta có
thể kể ra đây một
vài khuôn mặt của những vị thánh giáo dân
như những chứng từ cho điều chúng ta vừa
nói:
- Thánh Luca Thìn,
39 tuổi, cai
tổng. Người
đã viết khi bị bắt
bước qua thánh giá: “Tôi là
một Kitô hữu. Tôi sẵn sàng chấp nhận mọi cực hình, thậm chí cả cái
chết đau đớn nhất, hơn là vi phạm một lỗi dù rất
nhỏ trong đạo tôi thờ”.
- Thánh Giuse Lựu, trùm họ Mặc Bắc (Vĩnh Long) đã tâm sự
với một linh mục bạn tù rằng:
“Xin cha cầu Chúa ban sức mạnh và lòng
can đảm cho con.
Con sắp phải đi đày. Con xin trao cho
Chúa tất cả mọi sự thuộc về con. Con bằng
lòng dâng cho Người hy sinh lớn
lao hơn hết là gia
đình, vợ con của con”.
- Thánh Matthêu Gẫm, 34 tuổi, một thương gia giầu có, dù bị
hành hạ, bị gông xiềng
nhưng người
luôn bình tĩnh vui tươi.
Người nói: “Tôi có ăn trộm, ăn cướp gì đâu mà
buồn. Được chết vì đạo là điều tốt lắm”.
- Thánh Laurensô Ngôn, 22 tuổi, một nông dân, đã trả
lời khi các quan bắt
người bước
qua thánh giá: “Tôi giữ đạo
tôn thờ Chúa tể trời
đất. Thánh giá là phương thế Chúa dùng để
cứu độ nhân loại. Tôi chỉ có thể
tôn kính chứ không bao giờ chà
đạp. Tôi sẵn
lòng chịu chết vì đức
tin vào Thiên Chúa của tôi”.
- Thánh Matthêu Phượng, trùm họ, đã nói với các
con mình rằng: “Các con của cha ơi! Đừng khóc, đừng buồn làm chi vì cha đang gặp được vận hội may mắn”.
- Thánh Đaminh Ninh, 21 tuổi, nông dân, đã hiên ngang phát biểu:
“Nếu làm con cái không được
phép sỉ nhục cha mẹ mình, thì làm
sao người Kitô hữu lại có thể
chà đạp hình ảnh của Đấng tạo thành trời đất? Xin các quan thi
hành điều các quan muốn.
Còn tôi không bao
giờ xúc phạm thập giá Chúa tôi
đâu”.
- Thánh Phêrô Dũng yên ủi
vợ: “Hãy vui mừng vì tôi được
hy sinh mạng
sống cho Chúa Kitô”.
- Thánh Anê Thành, một người mẹ của 6 người con.
Trong cơn đau đớn vì bị tra
tấn đã nhắn nhủ cô con gái đến
thăm người trong tù rằng:
“Con chuyển lời
mẹ nói với các anh
chị em con: Hãy coi sóc
việc nhà, giữ đạo sốt sắng, đọc kinh sáng tối, dâng lễ mỗi
ngày, cầu nguyện cho mẹ vác thánh
giá Chúa đến cùng. Chẳng bao lâu mẹ con ta sẽ đoàn
tụ trên Nước Thiên đàng”.
- Thánh Emmanuel Phụng,
trùm họ, trước khi bị siết cổ đã trao cho con gái
một ảnh thánh giá và
nói: “Con hãy nhận lấy kỷ vật của cha. Đây là ảnh Chúa Giêsu Kitô,
Chúa chúng ta. Anh này quí giá hơn vàng
bạc bội phần. Con hãy luôn mang nơi
cổ và trung thành cầu
nguyện sớm chiều con nhé”.
Chúng ta không thể
kể ra đây hết những hình khổ các thánh
Tử Đạo đã phải chịu. Chúng ta cũng không thể nói hết ở đây những lời di chúc
quí báu của
các ngài. Đối với các ngài,
Thiên Chúa là trên hết.
Thiên Chúa là tất
cả. Lập trường của các ngài là:
“Thà chết chứ không thà bỏ đạo,
bỏ Chúa”. Có lẽ ngày hôm
nay chúng ta không còn được
diễm phúc đổ máu và hy sinh
mạng sống để làm chứng cho Chúa nữa. Nhưng nếu phải hy sinh
một món lợi vật chất, nếu phải đánh đổi một chức vụ trong xã hội,
nếu phải từ bỏ một thú vui
tội lỗi vì Chúa, vì
luật lệ, và vì Tin Mừng
của Người,
chúng ta có dám không,
thưa quí ông bà và
anh chị em? Phải chăng lập trường của chúng ta vẫn
là: “Thà bỏ đạo, bỏ Chúa chứ
không bỏ những thứ đó”?
|