Sẵn sàng
Cách đây
1900 năm, núi lửa Vesuve đã phun lên
ở Ý. Toàn bộ thành phố Rompei đã bị chôn vùi
dưới lớp phún xuất thạch dày tới 6 mét và giữ nguyên
dạng như thế cho đến
nay. Khi các nhà khảo
cổ khai quật, mọi người đều ngạc nhiên và sửng sốt.
Phún xuất thạch đã làm đông cứng
tất cả trong tư thế
đang có khi tai hoạ
đổ xuống: Thân xác con người bị huỷ hoại, nhưng trong khi huỷ hoại,
chúng đã để lại những lỗ trống trên lớp tro cứng.
Người ta dùng thạch cao đổ vào những lỗ trống ấy và khôi phục
lại được
hình dạng của các nạn
nhân. Chẳng hạn một người mẹ đang ôm chắt
đứa con trong vòng tay của
mình, một người lính Rôma đang đứng thẳng tại trạm gác với đầy
đủ vũ khí, anh ta
đã trung thành với bổn phận cho tới giây
phút cuối cùng. Một người đàn ông tay cầm gươm,
chân đạp trên đống vàng, rải rác chung quanh là năm
xác chết, có lẽ là
những kẻ định cướp số vàng trên.
Tất cả những hình ảnh này là một
bức tranh sống động làm nổi bật
chủ đề của thánh lễ hôm nay. Đó
là ngày tận
thế, ngày kết thúc vũ trụ vật chất này, ngày Chúa
trở lại trong vinh quang
chắc chắn sẽ xảy ra, nhưng lại xảy ra một cách
bất ngờ, như tên trộm
viếng thăm vào ban đêm, như chàng rể đến muộn khi các cô phù
dâu đã thiếp ngủ. Chính vì thế
mà mỗi người chúng ta phải chuẩn
bị sẵn sàng, để chờ đón không phải chỉ ngày cuối cùng của vũ trụ, mà còn
là ngày cuối
cùng của đời mình, lúc chúng ta
phải tính sổ với Chúa.
Vào giây
phút trọng đại ấy, liệu chúng ta có sẵn
sàng như những cô trinh nữ khôn ngoan, hay lại chẳng chuẩn bị gì cả như
những cô trinh nữ dại khờ, để rồi sẽ phải nghe lời phán quyết lạnh lùng: Ta không biết các ngươi. Tất cả những ý nghĩ trên không phải
là những điều chúng ta nghe qua rồi
để ngoài tai, hay mặc cho nó chìm
vào quên lãng. Trái lại phải
trở nên như một tiếng chuông cảnh tỉnh Chúa gởi đến với mỗi người chúng ta, để
thôi thúc và lôi kéo
chúng ta ra khỏi một
cuộc sống tội lỗi. Chúng ta là
những người
thật may mắn và diễm phúc,
bởi vì Chúa còn dành
cho chúng ta một khoảng
thời gian. Khoảng thời gian này có
thể là lâu hay mau, sáu
bảy chục năm hay chỉ đôi ba ngày,
chúng ta không được biết, nhưng khoảng thời gian này cũng
đủ để
chúng ta ăn năn sám hối, thay đổi nếp sống, làm lại cuộc
và sắm sẵn cho mình
những hành trang cần thiết, để bất kỳ lúc nào Chúa
gõ cửa viếng thăm thì chúng ta
luôn sẵn sàng thưa lên với Ngài:
Lạy Chúa, này con xin đến.
|