Chàng rể đến liên tục…
Tôi mặc kệ…
Lung Linh
Chủ nhật 31 năm A, Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu. 25, 1-13
Nửa đêm, có tiếng la lên : ‘Chú rể kia rồi, ra đón đi !’ Bấy giờ tất cả các trinh nữ ấy đều thức dậy, và sửa soạn đèn. Các cô dại nói với các cô khôn rằng :
‘Xin các chị cho chúng em chút dầu, vì đèn của chúng em tắt mất rồi !’ Các cô khôn đáp : ‘Sợ không đủ cho chúng em và cho các chị đâu, các chị ra hàng mà mua lấy thì hơn.’ Đang lúc các cô đi mua, thì chú rể tới, và những cô đã sẵn sàng được đi theo chú rể vào dự tiệc cưới. Rồi người ta đóng cửa lại. Sau cùng, mấy trinh nữ kia cũng đến gọi :
‘Thưa Ngài, thưa Ngài ! mở cửa cho chúng tôi với !’ Nhưng Người đáp : ‘Tôi bảo thật các cô, tôi không biết các cô là ai cả !’ Vậy anh em hãy canh thức, vì anh em không biết ngày nào, giờ nào.
Chúng tôi thường hiểu về Tỉnh Thức khá đơn giản và tiêu cực giống như mẹ tôi đã từng nói:
Ông ấy mới xưng tội hôm qua, hôm nay đã chết. như thế là phúc bảy mươi đời rồi…
Chúng tôi hiểu rằng : Chắc chắn ông ấy không bị thiêu đốt trong ngọn lửa bừng cháy đời đời nơi hỏa ngục…
Hóa ra tỉnh thức chỉ là một cách giữ đạo tiêu cực, nếu lỡ phạm tội trọng thì phải xưng ngay…càng sớm càng tốt…kẻo chết không kịp ăn năn thì khốn nạn đời đời
- Đây là kiểu giữ đạo hoàn toàn tiêu cực
- Co2 một kiểu giữ đạo tích cực hơn một chút:
Chúng tôi chịu khó đi lễ ngày chủ nhật… tham gia những hội đoàn trong giáo xứ...chủ yếu là đọc thêm kinh và thực hiện một số công tác nào đó…
- Khá hơn chút nữa, chúng tôi tham gia những cộng đoàn lớn hơn với những bài vở học tập theo chương trình dài hạn và phong phú. Quan trọng nhất là các buổi họp chia sẻ Lời Chúa hàng tháng…thậm chí hàng tuần…. với những sứ điệp…trùng trùng điệp điệp – có nghĩa là trong một tháng chưa kịp áp dụng sứ điệp này thì những sứ điệp khác đã chồng chồng chất chất trong trí óc…
Cuối cùng chúng tôi như luôn bị bội thực với những tô xe lửa Lời Chúa lổn ngổn trong bao tử tâm hồn nhỏ xíu..!!!!
Hoặc có thể nói… chúng tôi đang cưỡi ngựa xem hoa Lời Chúa..
Thành thử ra, đã hơn 10 năm sinh hoạt rầm rộ trong cộng đòan với 500 lần tới 1000 lần chia sẻ Lời Chúa…
Nhưng chúng tôi dường như vẫn dậm chân tại chỗ, chẳng thấy tiến bộ gì trên con đường gặp gỡ Ngài..
Thì ra chàng rể đến liên tục..qua những lần chia sẻ Lời Chúa
Tôi mặc kệ….
Thực oái oăm…Nếu có ai đặt vấn đề như :
- Chàng rể đến liên tục..qua hơn 10.000 lần rước lễ..Sao tôi vẫn mặc kệ Ngài.???
- Tôi vốn là con yêu dấu của Ngài….do chính Ngài sinh ra. Vì vậy tôi phải dành cho Ngài mỗi tối 5 tới 10 phút để tâm sự với Ngài…
Người ta lập tức phản đối hoặc bỏ ngoài tai.
Với lý do rất đơn giản:
Đi lễ chủ nhật, về nhà không chửi vợ mắng con, ra đường không làm hại ai quá đủ rồi…
Ấy là chưa kể những giờ đọc kinh lê thê kéo dài 10 cây số…
và những lần trèo non lội suối đi làm từ thiện, bác ái…khắp nơi…
như vậy là…. chưa quá đủ hay sao????
Cần gì phải đặt vấn đề rắc rối cho mệt người …coi chừng rối đạo đấy??
Quả là oái oăm…!!!
Không biết biết tình trạng ngán ngẩm này kéo dài lê thê tới bao giờ!!!!
Kết luận u buồn vẫn còn đó:
Chàng rể đến liên tục.….Tôi mặc kệ….
|