Cho ngày
hôm nay
Trong mục “Cửa sổ tâm hồn”
của báo Tuổi Trẻ có đăng một bài với
tựa đề “Cho ngày hôm
nay” như sau: Có hai ngày
trong tuần chúng ta không
nên lo lắng.
Một ngày là ngày
hôm qua, với những sai lầm, những âu lo, những tội lỗi, những thiếu sót và những
nỗi đau. Ngày hôm qua đã đi qua. Mọi tiền bạc
trên đời này cũng không
thể đem ngày hôm qua quay trở lại. Chúng ta không thể
nào hủy bỏ một hành động mà chúng ta
đã làm cũng như không thể nào xóa đi
một ngôn từ mà chúng
ta đã thốt ra. Ngày hôm qua đã
đi xa rồi!
Còn một ngày nữa mà chúng
ta không nên lo lắng, đó là ngày
mai với những kẻ thù quá quắt,
những gánh nặng cuộc sống, những hứa hẹn tràn trề. Mặt trời của ngày mai sẽ mọc
lên hoặc là chói lọi
hoặc là khuất sau đám mây, nhưng
dù gì thì
nó vẫn sẽ mọc lên. Và trước
khi nó mọc
lên, vào ngày mai chúng
ta chẳng có mối đe
dọa nào, bởi lẽ nó vẫn chưa
được sinh ra.
Vì vậy chỉ còn một
ngày duy nhất là ngày
hôm nay. Bất cứ ai cũng
đều phải đấu tranh để sống dù chỉ một
ngày. Thật ra chẳng
phải những gì trải qua ngày hôm nay khiến
người ta phát rồ – mà đó chính
là sự hối tiếc về những gì đã xảy
ra ngày hôm
qua và những lo sợ về những gì ngày mai có
thể đem đến.
“Năm
cô trinh nữ khôn ngoan”
là những con người của ngày hôm nay. Các
cô không hối tiếc cho ngày hôm
qua, cũng không lo lắng cho ngày mai, vì
ngày hôm nay, các cô đang
cầm đèn cháy sáng trong
tay theo
chú rể vào dự tiệc
cưới.
“Năm
cô trinh nữ khờ dại” mãi mãi là những
con người của
ngày hôm qua. Cho dù các
cô có đi
mua thêm dầu, rồi cầm đèn cháy sáng trong
tay, nhưng
đã quá muộn, vì cửa đã đóng.Ngày hôm qua đã đi xa rồi!
Cuộc đời
người tín hữu Kitô lúc nào cũng
phải được
xem là ngày
hôm nay, luôn sẵn sàng chờ chàng rể đến, để vào dự tiệc cưới Nước Trời. Thế nào là người
tín hữu luôn sẵn sàng? Tin Mừng hôm nay chỉ rõ: “Quả vậy, các cô dại mang
đèn mà không mang dầu
theo. Còn
những cô khôn thì vừa
mang đèn vừa mang chai dầu theo”. Cốt lõi
vấn đề là ở chỗ đó. Các cô dại mang
đèn mà không mang dầu
theo, nên
các cô sẽ
mãi mãi là
người đến
sau, mãi mãi phải đứng bên ngoài, suốt đời hối tiếc. Vì ngày hôm qua đã
đi xa rồi!
Trái lại,
các cô khôn
vừa mang đèn vừa mang theo
chai dầu. Đèn chính là ánh sáng
đức tin luôn chiếu tỏa từ ngày chịu
phép rửa tội. Đã có đèn thì phải có dầu; đã
thắp đèn thì phải hao dầu, hao dầu thì
phải châm thêm mỗi ngày. Dầu ấy chính
là dầu bác ái yêu
thương. Chỉ
có dầu tình yêu mới
thắp sáng được cây đèn đức tin của người tín hữu. Thánh Gioan viết:
“Ai không yêu thương thì không biết Thiên Chúa, vì
Thiên Chúa là tình yêu”.
Ai vừa
mang đèn vừa mang chai dầu theo người
đó được
kể là người sẵn sàng và là
thực khách danh dự của
tiệc cưới Nước Trời. Thánh Matthêu ghi
rõ: “Những cô đã sẵn
sàng được đi theo
chú rể vào dự tiệc
cưới”. Vì thế, những người luôn sẵn sàng là những con người của ngày hôm nay, không
hối tiếc cho ngày hôm
qua đã đi xa rồi, cũng
chẳng lo lắng cho ngày mai
chưa tới, nhưng chỉ tỉnh thức trong ngày hôm
nay cho đèn luôn cháy sáng,
cho dầu vơi lại đầy.
Người ta
cứ tự hỏi: Bao giờ chàng rể đến? Bình dầu thì cứ vơi
dần! Màn đêm buông xuống, đôi mắt cũng nặng trĩu theo! Chờ
đợi bao giờ cũng mệt mỏi căng thẳng! – Biết rằng đèn cháy sáng
thì dầu cũng cạn. Tình yêu chờ
đợi mãi cũng mòn mỏi,
lời kinh có khi cũng
phôi pha,
cây đàn có lúc cũng
quên mất nốt nhạc. Hãy kín múc
dầu tình yêu nơi suối
nguồn yêu thương, chính là Bí tích
Thánh Thể. Nơi đó, chúng ta không
chỉ nhận được dầu tình yêu, dầu
ân sủng, mà còn được
trao ban chính mình Người làm của ăn,
để chúng ta tỉnh thức
mà chờ đợi Người dẫn đưa ta vào tiệc
cưới Nước
Trời.
|