CHƯƠNG IV
CÁC LINH HỒN LUYỆN NGỤC CHỊU THANH TẨY THỜI GIAN BAO LÂU
Người còn sống ở trần gian không thể
cảm nghiệm đúng với hình khổ các linh hồn Luyện Ngục đang phải chịu.
Thánh Tôma Aquinô viết: "Sự đau đớn của các linh hồn cùng một
hình phạt thì giống nhau, nhưng khác nhau về thời gian lâu mau". Lâu,
vì mong ước từng giây được sớm về cùng Chúa. Khi càng mong, càng nóng ruột,
thời gian càng như chậm lại, ngày dài như cà ngàn năm.
Cha Tôma a Kempis, tác giả sách
Gương Chúa Giêsu cũng viết: "Nơi đó,
một giờ chịu hành hình còn dữ dẵn hơn cả trăm năm chịu cực hình hung bạo trên
dương thế" (Gương
Chúa Giêsu, quyển một, chương 24, đoạn 2). Thánh Augustinô nói rằng: "Hình khổ Luyện Ngục lâu mau là tuỳ ở
tội lỗi và sự đền bù của mỗi người". Có thể một ngày, có thể lâu hơn,
mười năm, hai mươi năm. Một linh hồn hiện về nói, tôi chịu phạt 3 ngày mà lâu
như 3 ngàn năm.
Bà Đáng kính Frances Thánh Thể kể lại
rằng: "Một số bà sơ đạo đức dòng
Carmelô chịu khổ 20 năm, 40, 50 năm. Một Giám mục chịu khổ 55 năm vì thiếu cẩn
thận trong một số điều. Một linh mục bị phạt 40 năm cũng chỉ vì thiếu cẩn thận
trong khi thi hành nhiệm vụ. Một người giầu bị phạt 55 năm chỉ vì ham mê cờ
bạc".
Thánh Antôniô kể:
"Có một người đạo đức kia đã
chịu đau khổ nhiều năm vì bệnh tật. Sợ mình chán nản ngã lòng, ông ta xin Chúa
cho mình được chết sớm cho bớt khổ. Ông ta không nghĩ rằng được chịu đau khô là
do lòng Chúa thương mình, mà chỉ muốn chấm dứt những đau khổ càng sớm càng tốt.
Đáp lời ông cầu nguyện, Chúa sai
thiên thần Bản mạnh ông tới, cho ông chọn một trong hai: một là chết ngay và
phải vào Luyện Ngục 3 ngày, hai là chịu bệnh một năm nữa rồi chết, và được lên
Thiên Đàng ngay. Ông bệnh nhân này không ngần ngại chọn điều thứ nhất, ông muốn
chịu đau khổ 3 ngày trong Luyện Ngục hơn là chịu bệnh cả năm nữa trên trần
gian.
Sau khi ông chết được một giờ, thiên
thần Bản mạnh vào thăm ông trong Luyện Ngục. Thấy thiên thần, ông lên tiếng
phàn nàn coi như đã để ông phải chịu cực hình một thời gian quá lâu, ông lên tiếng: "Sao thiên thần nói với tôi là có ba ngày mà để tôi chịu cực hình
ở đây quá lâu như vậy?" Thiên thần hỏi: "Ông nghĩ lâu là bao lâu?". Ông trả lời: "Ít ra cũng nhiều năm". Thiên
thần tiếp: "Này, tôi cho ông biết:
Ông mới ở Luyện Ngục một giờ. Đau khổ ở đây làm cho thời giờ sai biến, một lúc
thành một ngày, một giờ thành nhiều năm". Linh hồn khẩn khoản: "Lạy thiên thần, tôi thật ngu dại quá
khi chọn vào chốn này, xin tha thứ cho tôi và cầu Chúa cho tôi được trở lại
trần gian, tôi bằng lòng chịu những bệnh nạn đau đớn nhất, không phải chỉ vài
năm mà bao nhiêu năm tùy Thánh Ý Chúa. Sáu năm chịu cực hình khốn ở trần gian
còn hơn một giờ ở trong vực thẳm ghê gớm này" (Purgatory p.63-64)
Cậy
nhờ lòng thương xót vô cùng của Chúa, lòng từ tâm rộng mở của Đức Mẹ, sự cầu
bầu của các Thánh, ta hãy cứu giup các linh hồn, và hãy tự do cứu giúp chính
chúng ta khi còn thời giờ, hơn là chờ khi nằm xuống mới trông vào anh em, con
cháu. họ còn sống đấy, nhưng mỗi người một việc
và có trăm điều phải lo phải sắm, họ có nhớ tới kẻ đã chết để mà cứu vớt hay
không? Đó chỉ là điều phụ thuộc đối với họ.
Muốn sớm chấm dứt thời giờ đau khổ,
nhưng lúc này không phải là lúc đền tội lập công như
khi còn sống. Linh hồn Luyện Ngục chịu đau khổ mà không được tính công nghiệp
gì. Đau khổ mà không cứu được mình, và phải ở đó cho tới khi trả hết đồng xu
cuối cùng (Mt 5,26).
|