CON NGƯỜI - HÌNH ẢNH THIÊN CHÚA
Suy niệm của Lm Nguyễn Hữu An.
Trong Phật giáo có một câu chuyện
nổi tiếng:
Có một người đàn ông cao ngạo
chẳng biết sợ ai, luôn coi thường đạo
lý. Nghe Đức Phật dạy rằng đừng bao
giờ lấy ác báo ác và một ngày kia,
hắn đến gặp Đức Phật và dự tính
xem Phật có sống được điều Ngài
giảng không. Hắn bắt đầu tuôn ra
đủ mọi lời thóa mạ Ngài và gọi Ngài là tên
đần độn. Trong khi hắn liên tục
xổ ra đủ thứ lời lăng
mạ thì Đức Phật vẫn kiên nhẫn lắng
nghe. Chờ hắn mỏi miệng không nói thêm lời nào
nữa, Ngài mới lên tiếng: "Này con, nếu một
người không chịu nhận món quà mà kẻ khác
biếu cho thì món qùa ấy sẽ đi về đâu"?
Gã cay cú đáp: "Thằng điên nào mà chẳng biết,
dĩ nhiên là món ấy sẽ trở về lại với
người đem cho". Đức Phật liền nói:
"Hỡi con, con vừa tặng ta rất nhiều
lời thóa mạ nhưng ta chẳng nhận đâu
nhé". Gã kia câm miệng không thốt ra
lời nào nữa. Đoạn Đức Phật nói
tiếp: "Kẻ nào lăng mạ
một người thánh thiện thì cũng giống như
hắn ta khạc nhổ lên trời. Những thứ
hắn khạc nhổ ra khôntg làm nhơ bẩn bầu
trời, trái lại sẽ rơi xuống làm nhơ bẩn
gương mặt của chính hắn. Cũng thế
kẻ nào thóa mạ một người nhân đức thì
khác nào tung bụi ngược chiều
gió, bụi sẽ chỉ bay vào mắt hắn mà thôi."
(Trích tuyển tập chuyện hay, Giấc mộng vàng trang
167)
Câu chuyện trên là
một minh họa cho cuộc tranh luận nổi tiếng
giữa các Pharisiêu, Luật sĩ và Chúa Giêsu qua bài Tin
mừng hôm nay.
Nhóm Biệt phái bàn
mưu để làm cho Đức Giêsu lỡ lời
mắc bẩy. Họ hợp tác với phe
Hêrôđê để chất vấn Người về
vấn đề nộp thuế. Nhóm
Biệt phái ghét cay ghét đắng người Rôma đang
đô hộ Israel, còn phe
Herôđê thì lại nịnh bợ các quan bảo hộ để
được hưởng nhiều đặc quyền
đặc lợi. Dù không ưa nhau nhưng họ
lại liên kết với nhau để chống lại
Đức Giêsu. Một mình đối nghịch
với Đức Giêsu trong lãnh vực tôn giáo, nhóm Biệt
phái không làm được gì đến Người,
họ muốn nhờ bàn tay chính quyền là phe Hêrôđê
để gài bẫy Người trong vấn đề
chính trị. "Chúng tôi có được nộp thuế
cho Xêda hay không?" Câu hỏi đặt Đức Giêsu
trong tình thế tiến thoái lưỡng nan,
bẫy gài sắc như con dao hai lưỡi. Trả lời có cũng mắc bẫy, không có
cũng mắc bẫy. Nếu
Đức Giêsu bảo không thì nhóm Hêrôđê tố cáo là không
trung thành với Hoàng đế. Còn
nếu Người bảo có thì Người sẽ bị
nhóm Pharisiêu tố cáo là không trung thành với dân tộc.
Hai đàng, đàng nào cũng trọng tội.
Trước gọng kềm đang siết
chặt, Đức Giêsu rất bình tĩnh, rất tự
chủ, không ngạo mạn khiêu khích nhưng cũng không
khúm núm sợ sệt. Người bảo họ
đưa cho xem đồng tiền và hỏi: hình va danh
hiệu này là của ai?. Khi
được trả lời là "của Xêda"
Đức Giêsu liền tuyên bố "thế thì của
Xêda trả về Xêda; của Thiên Chúa trả về Thiên Chúa".
Câu trả lời của Người làm cho 2
phe nhóm bẽ bàng hụt hẫng. Đức Giêsu phân
biệt đâu ra đó: của Hoàng đế hãy trả cho
Hoàng đế, của Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa.
Đức Giêsu không dùng miệng lưỡi mình để
kết án họ, nhưng bắt chính
họ phải tự tuyên án cho mình như có lời chép
rằng: Vì nhờ lời nói của anh mà anh sẽ
được trắng án và cũng tại lời nói
của anh mà anh sẽ bị kết án (Mt 12, 37).
Sứ mạng
của Đức Giêsu khi đến trần gian là sứ
mạng tôn giáo, là đưa nhân loại về với Thiên
Chúa chứ không phải là chính trị. Chính Người
đã từ chối làm vua, làm Messia đánh đông dẹp
bắc theo mong đợi của
người Do Thái. Câu trả lời của
Đức Giêsu làm nổi bật chân lý ấy. Với sứ mạng tôn giáo, Đức Giêsu
nhắc cho họ nghĩa vụ phải trở về
với Thiên Chúa, trả cho Thiên Chúa những gì là của
Thiên Chúa. Những kẻ chất vấn muốn nhìn
Đức Giêsu dưới gốc độ chính trị
thì Người làm cho những kẻ có lập
trường chính trị phải thấy Người là con
người tôn giáo.
Một cuộc
đối thoại giữa thần quyền và thế
quyền, giữa Thiên Chúa và Xêda. Cũng như sau này
trong cuộc đối thoại với Philatô, Đức
Giêsu trịnh trọng tuyên bố: Nước tôi không
thuộc về thế gian này. Nếu
nước tôi thuộc về thế gian này, thì thuộc
hạ của tôi sẽ chiến đấu không để
tôi bị nộp cho người Do Thái, nhưng nước
tôi không thuộc về thế gian này. Qua
lời tuyên bố này Đức Giêsu có vẻ như
khẳng định vương quyền của mình,
một vương quyền mà Philatô chưa có thể
hiểu thấu.
Mối tranh chấp
giữa thần quyền và thế quyền, giữa
đạo và đời đã xảy ra từ thời Chúa
Giêsu cũng như từ muôn thưở. Đức Giêsu không
muốn được coi như vị cứu tinh chính
trị theo ý của người Do thái.
Người không đến để nắm lấy chính
quyền, thống trị như một vị hoàng
đế Xêda hay như vua Hêrôđê. Trong
thực tế Người phân biệt rõ thần quyền
và thế quyền, tuy công nhận quyền hành chính trị
như một điều tất nhiên nhưng Người
tự đặt mình vào mức độ khác.
Nước Trời mà Người đang rao giảng,
đang thể hiện hoàn toàn khác biệt vàkhông cạnh
tranh với đế quốc của Xêda, vì Nước
Trời là vương quốc trường tồn của
Thiên Chúa dành cho tất cả, nơi đó không có áp chế,
không có thống trị, chỉ có niềm vui, bình an và
hạnh phúc miên trường.
Những gì của
Xêda hãy trả cho Xêda. Xêda là hiện thân cho một
đế quốc hùng mạnh và giàu có của một
thời lịch sử đã qua. Xêda
cũng còn là biểu tượng cho thế lực tiền
bạc, tham vọng quyền bính và danh lợi dưới
mọi hình thức trong xã hội ngày nay đối với
mọi người.
Những gì của
Thiên Chúa hãy trả cho Thiên Chúa. Đức Giêsu đã khéo léo nhắc
đến bổn phận của con người
đối với Thiên Chúa. Có cái gì ngoài Thiên
Chúa mà lại không phải là thụ tạo của Ngài?
Phải trả cho Thiên Chúa những gì mang hình
ảnh Ngài, những gì được khắc ghi tên Ngài
trên đó. Hình ảnh nổi bật nhất là con
người (St 1, 26). Toàn bộ con người mang dấu
ấn Thiên Chúa và cả vũ trụ cũng tiềm tàng
dấu ấn của Thiên Chúa. Trả con người
lại cho Thiên Chúa là dâng nó cho Ngài, là nhìn nhận chủ
quyền của Ngài. Trả vũ trụ trong lành cho Thiên
Chúa cũng là trả lại cho con người món quà
lớn lao mà Ngài đã trao tặng.
Mỗi người
Kitô hữu luôn hãnh diện vì mang trong bản thân mình hình
ảnh cao quý của Thiên Chúa và luôn sống phong cách của
Ngài: quảng đại chia sẻ, yêu thương trao
hiến, bao dung tha thứ, khiêm tốn phục vụ. Được như thế, mỗi người
chúng ta sẽ luôn làm cho hình ảnh Thiên Chúa ngày càng rõ nét trong
cuộc đời mình.
|