Lời mời khó –
Anmai
“Ai muốn theo tôi, phải từ
bỏ mình, vác thập giá mình hàng ngày mà theo” (Lc 9, 23)
Ở đời! Có chăng người ta sẽ
hăng hái bước đi theo ai đó,
đi tìm điều gì đó nhẹ nhàng và thênh thang, êm ái và
dịu chàng chứ chẳng ai đời lại muốn
đi tìm cái khổ, cái khó cả.
Thoạt đầu, xem ra lời
mời gọi khó nghe và nghịch lý nhưng ở khi
đối diện với thực tại của cuộc
đời, ai cũng có cây thập giá của đời
mình. Và
nếu như ai vui lòng vác những đau khổ, những
vất vả thì đến cuối cuộc đời,
đến cuối chặng đường sẽ cảm
thấy lòng thanh thản và được hưởng vinh
quang cùng với Đấng đã vui lòng vâng phục Chúa Cha.
Thập giá, từ xưa đó chính là dấu chỉ,
là biểu tượng, là hình ảnh, là dụng cụ
để người ta thi hành án tử
cho tên tử tội. Với Chúa Giêsu cũng
vậy, Chúa Giêsu cũng không thoát khỏi cây thập giá khi
thi hành án. Án tử người ta
dành cho Chúa Giêsu cũng chỉ vì cái tội kiêu ngạo.
Cũng vì loại trừ, vì khước từ một
Đấng Thiên Sai, Đấng Cứu Độ trần
gian cho nhân loại, những người Do Thái thời Chúa
Giêsu đã tìm đủ mọi cách để khử
trừ Đấng đó ra khỏi cuộc đời này
khi có dịp.
Cái tội kiêu ngạo đẩy con người vào
con đường chết đó không phải có vào thời
Chúa Giêsu nhưng nó đã có từ khi con người
xuất hiện. Chính ông bà nguyên tổ đã đẩy
Thiên Chúa ra khỏi cuộc đời của mình vì
tưởng rằng sau khi ăn trái cấm như lời
con rắn dữ mời gọi họ sẽ hơn Thiên
Chúa.
Vẫn là cái tội kiêu ngạo
không chấp nhận thân phận thụ tạo của mình.
Trong cái thân phận là thụ
tạo, điều chính yếu, điều căn cốt
nhất mà con người phải nhận ra đó chính là
mình chẳng là gì cả, tất cả là nhờ Chúa và
bởi Chúa. Khi ý thức như vậy, con người sẽ
cảm thấy nhẹ nhàng và thanh thản. Và
ngược lại, khi con người không nhận ra
căn cốt của đời mình thì con người
sẽ nổi loạn để rồi lại bất
phục tùng và cảm thấy mệt mỏi khi phải vác
thập giá của đời mình.
Trong dòng chảy lịch sử cứu độ,
những khuôn mặt, nhưng hình ảnh của những
con người đau khổ vẫn còn đó như là bài
học cho những ai bước theo Chúa
Giêsu trên con đường thập giá. Những khuôn
mặt đó, nhìn thấy quả là đau khổ bởi
lẽ không còn gì đau khổ hơn nhưng những
người đó vẫn đi theo Chúa
cho đến cùng.
Khuôn mặt sáng, khuôn mặt đẹp mà ta nhìn
ngắm phải chăng là khuôn mặt của ông Giob. Đọc lại cuộc đời của ông.
Nỗi đau tột cùng của ông sẽ
không đau lắm khi ông là người bình thường mà
lại rơi vào cảnh mất mát, đau thương
cả tinh thần lẫn thể xác. Nỗi đau
càng giày vò ông khi cuộc đời của ông đang
sống trong vinh quang, trong phú quý và có thể nói là
đỉnh, là điều mà nhiều người mơ
ước với cái cơ nghiệp, con đàn cháu
đống cùng với đàn súc vật thật đông. Nỗi đau sâu hoẵm đó nó khoét đời
ông và thử thách niềm tin của ông khi những
người bạn đến thách thức ông. Đau
hơn nữa đó chính là lời phỉ báng, lời kém tin
của người vợ của ông. Nhưng, trong
những thử thách đó, lòng ông vẫn đơn thành:
“Thân trần truồng sinh từ lòng mẹ, tôi sẽ
trở về lòng đất cũng trần truồng. Chúa
đã ban cho, Chúa lại lấy đi. Người muốn
sao nên vậy: xin chúc tụng danh Chúa. Mình
biết đón nhận ơn lành từ Thiên Chúa, còn điều
dữ lại không biết đón nhận sao?” (G 1,21 ; 2,10b)
Lịch sử lại cứ trôi
và cuộc đời vẫn chảy. Ta lại bắt gặp hình
ảnh của người môn đệ đã hoàn thành cách
xuất sắc khi bước theo Chúa
Giêsu trên con đường thập giá.
Nhìn, nghe, đọc những trang
giấy trong sách Thánh, ta sẽ thấy những đau
khổ của người môn đệ đau khổ
đến tột cùng là Đức Trinh Nữ Maria. Thấy thôi chứ
không cảm được đau khổ mà Mẹ phải
chịu.
Thập giá ập đến ngay cuộc đời
của Mẹ khi Mẹ nhận lời sứ thần
truyền là mang thai Đấng Cứu
Độ. Sẽ bị ném đá theo luật Do Thái ngay khi
người ta truy tầm ra rằng thiếu nữ Maria
không có chồng mà lại có mang. Thoát được án tử sau khi Giuse nhận Mẹ về làm
vợ. Cuộc đời đâu êm ả
như bao người suy và bao nhiêu người nghĩ.
Tưởng chừng một màu hồng tươi
đẹp trải suốt trên cuộc đời của
Mẹ nhưng đâu được như thế! Đau khổ cứ như cuộn, cứ như
ôm lấy cuộc đời của Mẹ. Đau khổ
đó cuộc vào đời Mẹ cho đến tận
cùng đó chính là đỉnh đồi Canvê. Không còn nỗi nhục và nỗi đau nào cho
bằng con mình vô tội lại chịu chết treo cùng
với hai người có tội. Vô
cớ, oan khiên nhưng đành phải chấp nhận
bởi lòng người gian ác.
Mẹ đã thưa hai tiếng xin vâng cho
đến cuối cuộc đời.
Và sẽ là một thiếu sót lớn hay nói cách khác là
sẽ vô nghĩa khi không chiêm ngắm con người
chịu treo trên thập giá để mang lại ơn
cứu độ cho con người. Ơn
cứu độ cho nhân loại khởi nguồn từ con
người đã hoàn toàn vâng phục chịu chết treo
trên thập giá như người mang trọng tội.
Thư gửi tín hữu Philip đã diễn tả:
“Đức Giêsu Kitô vốn dĩ là Thiên Chúa mà không
nghĩ phải nhất quyết duy trì địa vị
ngang hàng với Thiên Chúa, nhưng đã hoàn toàn trút bỏ
vinh quang mặc lấy thân nô lệ trở nên giống phàm
nhân sống như người trần thế.
Người lại còn hạ mình vâng lời cho đến
nỗi bằng lòng chịu chết, chết trên cây thập
tự”. (Pl 2, 6-8)
Chúa Giêsu, dù ở cái địa vị vinh quang nhưng
lại trút bỏ và vâng phục và chết một cách
nhục nhã. Còn ta, ta là ai mà ta lại tưởng mình
thế này thế kia để ta lại
muốn một lần nữa treo Chúa Giêsu – Đấng
Cứu Độ trần gian – trên thập giá. Chúa bắt
phàm nhân trở về cát bụi, Ngài phán bảo: “Hỡi
người trần thế, trở về cát bụi
đi!” Ngàn năm Chúa kể là gì, tựa hôm qua đã qua
đi mất rồi, khác nào một trống canh thôi! Ngài
cuốn đi, chúng chỉ là giấc mộng, như cỏ
đồng trổi mọc ban mai, nở hoa vươn
mạnh sớm ngày, chiều về ủ rũ
tàn phai chẳng còn.
Xin dạy chúng con đếm tháng ngày mình sống, ngõ
hầu tâm trí được khôn ngoan. Lạy Chúa, xin
trở lại! Ngài đợi đến bao
giờ? Xin chạnh lòng thương xót
những tôi tớ Ngài đây. (Tv 89,3-4.5-6.12).
Lời mời gọi bước theo
Chúa Giêsu trên con đường thập giá mãi mãi vẫn là
lời mời gọi luôn luôn mới và giá trị trên
cuộc đời của ta. Lời mời gọi đó
quả là khó chứ không phải dễ dàng bước theo. Khi và chỉ khi ta nhìn nhận thật
phận tôi đòi của chúng ta, thân phận thụ tạo
của chúng ta thì khi ấy chúng ta lại nhẹ nhàng và thanh
thản để đi theo con
đường mà Chúa Giêsu đã đi. Và, khi vâng phục
đến tột đỉnh vác thập giá đời mình
thì dĩ nhiên ta cũng sẽ được hưởng
phần phúc cứu độ mà Đấng Cứu
Độ trần gian bị treo trên thập giá đã
hứa ban cho những ai ngày mỗi ngày bước đi theo Ngài.
|