Cảm thông và tha thứ
Đệ tử xin thầy hướng dẫn:
- Thưa thầy, làm thế nào để được ơn không bao giờ xét đoán người khác .
Linh Sư trả lời:
- Con hãy cầu nguyện.
- Thưa, con vẫn hằng cầu nguyện, nhưng chưa được ơn đó.
- Vì con cầu nguyện không đúng chỗ.
- Thưa thẩy, chỗ đó ở đâu?
- Ngay nơi cung lòng của Thượng Đế.
- Thưa thầy, làm thế nào để vào được nơi đó?
- Con hãy học cho biết cảm thông với sự yếu đuối và thiếu hiểu biết của tội nhân,
và nhận ra rằng họ đáng được tha thứ.
Đừng lên án để khỏi phải tha thứ
Đệ tử nói:
- Thưa thầy, làm thế nào để luôn hòa hợp yêu thương, và khỏi phải bận tâm tha thứ cho mọi người.
Linh Sư đáp:
- Nếu con không nghĩ xấu, không kết tội ai
thì con chẳng cần phải quan tâm tới việc tha thứ.
Tha thứ nhưng cũng cần tự vệ
Tha thứ loại bỏ bạo lực,
nhưng vẫn cần sự tự vệ chính đáng.
Trong khu rừng kia có một con rắn độc dữ và tinh khôn, đã cắn rất nhiều người, đến nỗi không ai dám lảng vảng nơi bìa rừng.
Về sau, ngươi ta đổn rằng Linh Sư không những đã khuất phục được con rắn mà còn thuần hóa nó đến nỗi nó không còn sử dụng bạo lực tẩn công người.
Dân làng khám phá ra điểu đó và bắt đầu coi thường, ném đá và hạnh hạ con vật.
Bi thương tích đẩy mình, con rắn bò đến nơi ở của vị Linh Sư bày tỏ sự uất ức của mình. Linh Sư nói:
- Thật tội nghiệp, bởi vì bạn đã không làm cho dân chúng sợ hãi nữa.
Con rắn buồn bã nói:
- Chính ngài đã dạy tôi bỏ đi những bạo lực.
- Tôi khuyên bạn đừng cắn,
chứ không cấm bạn phùng má, huýt gió, già vờ mắt đỏ ngầu, phóng tới tấn công… ra oai…cho thiên hạ bỏ chạy…
|