Fatima:
Tâm Thư Kinh Mai Khôi của Sơ Lucía (2)
Trích
đoạn hai tâm thư của Sơ Lucía viết năm 1970, gởi cho một linh mục dòng
Salêsiêng tên Umberto Pasqual, cha là người có cơ duyên gặp gỡ và liên lạc thư
từ với Sơ nhiều năm.
Tâm
Thư Thứ Hai
Coimbra,
Portugal
Ngày
24 Tháng 12, 1970
Ngợi Khen Chúa Kitô
Kính Gởi Cha Umberto Yêu Quý,
Con
xin cám ơn cha đã để ý cùng quyết tâm thực hiện cho được những gì con đã nhắn gởi
qua lá thư sau cùng. Con tin chắc rằng
điều cần thiết nhất là phải thực hiện việc gì đó nhằm hướng các tâm hồn lên sự
(sống) siêu nhiên. Chúng ta không thể bỏ
mặc họ dưới thế này, không thèm đoái hoài tới.
Cha có thể hoàn tất việc này
nếu như cha trực tiếp hướng dẫn họ hướng
tới một đời sống cầu nguyện kết hợp với Chúa. Để trong đời cầu nguyện họ cùng được gặp gỡ và
chạm thấy Người, và được
Thiên Chúa tặng ban ân sủng Người. Nơi
đây, trong kinh nguyện, Đức Tin được tăng trưởng, Đức Cậy thêm vững vàng và Đức
Mến bùng cháy.
Đáng
buồn thay, chúng ta chẳng còn
trông mong lấy một
con số lớn các tâm hồn đi Lễ hằng ngày nữa, nhưng ít ra chúng ta còn có hy vọng
kéo vớt về con số rất đông
trong số họ năng nguyện Chuỗi Kinh Mai Khôi.
Nếu thực hành được việc nguyện
kinh này,
thì đức tin của họ sẽ được gìn giữ và được thăng tiến, vì đời cầu nguyện nuôi dưỡng
những
màu nhiệm cứu độ chúng ta đã được ghi dấu qua hằng bao thập kỷ.
Chuỗi
Kinh Mai Khôi,
chỉ đứng ngay sau Phụng Vụ, là kinh nguyện đã được chính Đức Bà và các Đức Giáo
Hoàng dạy phải nguyện. Đây là dấu chỉ cho biết Kinh nguyện ấy chính là một phương
tiện hữu hiệu có
sức mạnh cứu rỗi đời đời, cũng như bảo vệ đời sống trần thế của chúng ta. Vì thế cho nên, cùng với vũ khí Mai Khôi Kinh
trong trận chiến này,
chúng
ta cần phải hết sức chiến đấu cho tới khi toàn thắng, để hoàn thành sứ vụ mà Chúa đã giao phó
cho họ.
Hiệp nhất trong kinh nguyện, với lòng biết ơn luôn
mãi,
Tớ nữ sau hết của Thiên Chúa, Sơ Lucía
(Dòng Cácmen bất xứng - unworthy Dícalcel Carmelite)
<Sóngbiển dịch>
|