Nổi Giận
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Tôi thấy thời buổi
bây giờ cách xử sự của con người ta sao dễ
hay nổi giận quá đi mà mình thì cũng đã nhiễm
phải thói tật nầy luôn! Nhiễm từ lúc nào chẳng
biết, chỉ biết rằng khi đụng chuyện,
phải việc là tôi cũng hay dễ có cái phản ứng
nổi giận lại như vốn đã bị người
nầy, người nọ từng xử sự với
mình!
Điển hình là mới
đây, tôi trót lỡ nổi giận với...một chiếc
xe trong bãi đậu của khu chợ thực phẩm Á Đông!
Chả là xe tôi đang lái từ từ ở trong bãi đậu
ra để sẽ xuống đường đi về
nhà. Chiếc xe đó thì ở ngoài đường, nó xẹt
xéo ngang vô trước lối xe tôi ra và nằm đấy
vì gần cửa chợ nên tôi đoán có thể nó tới rước người
thân đi chợ ra chăng? Nhưng, tôi vẫn ấn kèn( 1
tiếng thôi) để chuyển cái tín hiệu rằng nó đang
cản lối. Nó vẫn nằm im, tôi ấn thêm một tiếng
kèn nữa để nhắc nó là có xe tôi ở sau cần đi,
hãy tránh lối giùm cho ( tức nó phải tấp vô một lối
đậu nào trước đó nếu có, còn không thì nó cần
tiếp tục chạy tới nữa để hoặc đậu
dưới lề đường ngay đằng trước,
hoặc chạy vòng xuống bãi đậu phía sau... chớ
không thể nằm cản lối thế)! Nó vẫn không xê
dịch chi hết, tôi thấy nãn, không ấn kèn nữa, an
phận đợi và hy vọng không lâu bởi tôi cũng vội
đi. Nhưng, có gần cả năm phút trôi qua nên tôi mất
hết nhẫn nại còn thêm phát bực, thì cũng đúng
lúc người nhà nó từ trong chợ phóng ra và leo lên. Thế
là nó mới chạy đi! Còn tôi thì ấn kèn, ấn kèn và ấn
kèn ( 3 tiếng cả thảy ) đuổi theo chiếc xe đó
để vừa trút nổi giận của mình, với vừa
muốn nó hãy nhớ lấy để từ nay về sau đừng
có như vậy nữa...
Việc tôi nổi giận
ấn kèn, ấn kèn và ấn kèn( 3 tiếng cả thảy)
cũng là do trước đây xuống chợ Á Đông đã
có lần tôi cho xe de lui trong bãi đậu để đi
ra, lại nhằm giờ cao điểm nên mới vừa
lùi xe ra được một tí( tức vẫn còn nằm
trong lối đậu của mình) mà thấy xe thiên hạ
mãi ra vô chẳng nhường
khiến tôi khiếp lắm! Tôi lại vội về nên
không muốn lui thục trở vào, mà nằm đấy với
hy vọng sớm có người nhường lối, còn
không thì chờ vắng xe ra vô là mình lùi tiếp ra tiếp
cho nhanh để kịp về. Nhưng, xe của bàng quang
thiên hạ phía sau tôi cứ ấn kèn, ấn kèn và ấn
kèn! Và một khi họ vượt được qua mặt
xe tôi đang de nửa chừng thì nhát sợ nằm đấy,
họ còn quay sang mắng mỏ nầy nọ nữa...chớ
chẳng có biết thương!
Tất nhiên sau cái vụ
ấn kèn, ấn kèn và ấn kèn( 3 tiếng cả thảy) ấy,
tôi biết nghĩ lại lắm! Vì với việc mình đã
bị ấn kèn còn bị mắng mỏ nữa, tôi đã
thầm trách người ta chẳng có biết thương
bởi họ chỉ có nhìn sự việc rồi đoán phạt
mình, chớ không màng hỏi han chi mình để hiểu là
mình nhát sợ hầu cảm thông cho! Nên tôi hiểu lẽ
ra trước việc vừa rồi, mình phải xuống
xe để gặp chủ nhân chiếc xe xem họ giải
thích thế nào? Cũng như mình nói nhỏ nhẹ để
xin họ nhường lối chớ đừng có theo cái
kiểu ấn kèn của phần đông bá tánh đời
nay! Và nghĩ lại để tôi thêm thấy ân hận ngập
lòng vì dẫu mình có trót lỡ nổi giận với ai chăng
nữa cho dù người đó là
chồng con, thầy thợ, khách hàng, họ hàng bè bạn thân quen mình ... thì khi nhìn lại:
tôi vẫn còn có ít nhiều cái lý để tự tha thứ
cho mình. Chớ đằng nầy... nhè cái chiếc xe vốn
là một vật vô tri giác mà mình đi nổi giận với
nó...làm tôi thấy mình không có ra giống má chi hết!
Vâng, thấy mình không có
ra giống má chi hết là tôi đau khổ hiểu rằng:
hóa ra cái thói dễ hay nổi giận ấy không ngờ nó đã
nhiễm lậm ở mình rồi! Nhiễm lậm nên nó mới
làm mình trút giận lên đến cả cái vật vô tri giác
là chiếc xe đó! Và nhờ hiểu vậy, tôi mới dốc
quyết tâm từ nay phải cố mà loại trừ nó. Bởi
mình mà còn dễ hay nổi giận nữa thì...
Thì sao đây? Vâng, thì trước
hết: mình là hiện thân của kẻ dại kẻ ngu vì
Chúa đã có lời phán bảo : " Giận hờn làm kẻ
dại tiêu vong" (Gióp 5,2);
hoặc: " Kẻ ngu để cơn giận
tự do bộc phát, còn người khôn biết dằn xuống
cho êm" ( Châm ngôn 29,11)....
Rồi thì kế đến:
mình là người phải chịu lấy án phạt của
Chúa vì Chúa đã từng phán dạy dứt khoát thế nầy:
"Các con đã nghe người xưa dạy rằng:
không được giết người. Ai giết người
sẽ bị luận phạt nơi tòa án.Còn Ta, Ta bảo
các con: Bất cứ ai phẩn nộ với anh em mình, thì sẽ
bị tòa án luận phạt" ( Mt. 5,21-22) . Mà với
trường hợp phẩn nộ của tôi về chiếc
xe ấy, thật quả khốn
khổ cho tôi lắm vì ý tôi lúc đó là " ấn kèn, ấn
kèn và ấn kèn ( 3 tiếng cả thảy ) đuổi theo
chiếc xe đó để vừa trút nổi giận của
mình, với vừa muốn nó hãy nhớ lấy để từ
nay về sau đừng có như vậy nữa..."
Nên nếu nhỡ như những ai ngồi
trên chiếc xe đó- nhất là có trẻ vị thành niên- mà
cứ nhớ hoài tiếng ấn kèn trút giận của tôi
và nếu rủi những người đó bị nó làm gương
mù gương xấu để cứ sẽ tiếp tục
xử sự theo cái lối ấn kèn trút giận như tôi đã
...thì thân tôi sẽ thế nào đây trước lời phán
dạy cũng dứt khoát nữa như thế nầy của
Chúa: "Khốn cho thế gian vì những gương xấu!
Đã hẳn cần phải có gương xấu, nhưng
khốn cho kẻ nào gây ra gương xấu. Nếu tay hoặc
chân con nên dịp tội cho con thì hãy chặt nó đi và ném
xa con, vì thà rằng con cụt tay hoặc què chân mà được
vào nơi hằng sống còn hơn là có đủ cả
hai tay hoặc hai chân mà bị ném vào lửa đời đời.
Nếu mắt con nên dịp tội cho con, thì hãy móc nó đi
và ném xa con, vì thà rằng con chột mắt mà được
vào nơi hằng sống còn hơn là có đủ cả
hai mắt mà bị ném vào hỏa ngục". ( Mt. 18,
7-9). Thì vâng, chiếu theo lời dạy nầy của
Chúa là tôi hiểu chính đôi con mắt tôi đã nên dịp tội
cho tôi ( bởi chiếc xe đó đậu chướng mắt
tôi), rồi nó lôi trái tim tôi vào cuộc (nên tôi mất hết
nhẫn nại còn thêm phát bực) và nó thúc đẩy tay tôi
hành động( ấn kèn ấn kèn và ấn kèn)! Nên nếu
chặt tay, móc mắt, mỗ lấy trái tim ra ném đi... là
thân tôi còn đâu mạng sống được đây?!
Thành thử tôi hiểu mình muốn có con đường sống
thì phải kiên quyết loại trừ cái thói tật dễ
hay nổi giận mà mình trót đã nhiễm phải không biết
từ bao giờ ấy, ra khỏi mình thôi!
Nhưng, loại trừ bằng
cách nào đây? Cũng may việc tôi nổi giận với...chiếc
xe vô tri giác đó, xảy ra lúc đang trong Tuần Thánh của
Mùa Chay năm 2014 nầy. Mà Tuần Thánh là tuần thương
khó tột cùng của Chúa Giêsu phải vượt qua, để
hoàn tất ơn cứu chuộc cho nhân loại thế trần
tự trầm luân vô biển tội tù đày mình! Và Mùa Chay
Thánh thì lại là mùa của sự trở về. Trở về
với Thiên Chúa là Đấng Tạo Dựng nên mình, trở
về với con người thật của mình vốn"
nhân chi sơ tánh bản thiện", trở về với
tha nhân đồng loại đang chung phận lữ hành ở
chốn khách đày nầy để yêu thương an ủi cho nhau vì
cùng do tình yêu của chung một Đấng Tạo Dựng
tạo thành. Trở về bằng sự cầu nguyện,
hãm mình chay tịnh và bác ái... nên coi như đây cũng là
hành trình cho con sâu gở mình ra khỏi tổ kén để vươn
thành cánh bướm. Thì việc tôi bị vấp cái lỗi
tồi tệ đến phải đau khổ hiểu là
mình đã không có ra giống má chi hết, còn vướng phải
cái tội đáng chết đời đời nữa...khiến
tôi tạ ơn Chúa lắm! Bởi tôi tin là Chúa yêu thương
mình, Chúa nghe hết những lời mình cầu nguyện,
Chúa ban ơn cho lòng thành mình đang
thực tâm muốn quay về... nên Chúa mới cho cái lỗi
tồi tệ ấy của mình được xảy ra đúng
thời đúng lúc, để tôi biết ghê tởm nó và có quyết
tâm tẩy trừ nó. Và chi chớ việc tôi tẩy trừ
nó lúc nầy tôi thấy cũng dễ thôi! Vì nhờ trong tâm
tình của Tuần Thánh, lại nhất là Tam Nhật Thánh
vào nhà thờ bị thấy cửa Nhà Tạm nơi Cung
Thánh mở toang không có Chúa nên tôi não ruột, se lòng vì thiếu
vắng Chúa mà bật khóc và hối hận can tràng về bao
lỗi tội của mình làm Chúa mình kính yêu thờ phượng phải chịu đóng đinh...
Lại thêm qua Mùa Chay thì
Đại Lễ Phục Sinh và tiếp theo là thời
điểm chuẩn bị náo nức cho Đại Lễ
Kính Lòng Thương Xót Chúa... Có tham gia làm tuần cửu nhật
Kính Lòng Thương Xót Chúa mà trong tâm tình thống hối ăn
năn vì cái lỗi tồi tệ mình trót phạm đến
thấy mình chẳng có ra giống má chi hết ...tôi mới
khám phá được thì ra ngày thứ Sáu của tuần cửu
nhật là ngày " Cầu cho các linh hồn hiền lành,
khiêm nhường và linh hồn cá trẻ thơ", Chúa
đã có ban sẵn sàng đâu đó liều tiên dược:
để chữa tuyệt căn cho cái thói tật dễ
hay nổi giận. Đó là việc Chúa dạy Thánh Nữ
Maria Faustina đọc ở ngay chính trong câu đầu của lời nguyện
ngày nầy là : " Lạy Chúa Giêsu đầy lòng thương
xót, Chúa phán: "Hãy học nơi Ta vì Ta hiền lành và
khiêm nhường trong lòng" ( Mt. 11,29). Xin đón
nhận vào nhà Trái Tim từ bi lân mẫn Chúa mọi tâm hồn
hiền hòa và khiêm tốn, cùng các linh hồn trẻ thơ. Những
tâm hồn ấy được cả thiên đàng ngây ngất
và Cha Trên Trời rất yêu chuộng ...." làm tôi được òa vỡ niềm
vui:
-Thế đấy! Học
Chúa giàu lòng thương xót nên Chúa hiền lành và khiêm nhường
thật trong lòng thì mình không học, để đi học
ai đâu cho mắc phải cái thói tật ngu dại và đáng
tội chết đời đời là dễ hay nổi giận
đó! Vì mình dễ hay nổi giận là mình dữ tợn
chớ không có hiền lành thật trong lòng, mình ta đây nầy
nọ chớ không có khiêm nhường thật trong lòng ...và
tắt một điều là mình cũng không có lòng thương
xót thật ở trong lòng luôn! Cho nên trót lỡ đã học
ở ai làm hũy hoại tánh nết mình nên dễ hay nổi
giận thế, thì từ nay phải cố mà học lại
nơi Chúa của mình yêu là Đấng hiền lành và khiêm nhường
thật trong lòng vậy.
Nhưng, thực hành mới
là khó vạn năng vì từ hôm qua là ngày Đại Lễ
Kính Lòng Thương Xót Chúa đến hôm nay chỉ mới
có mấy ngày thôi, mà tôi đã tới ba lần nổi giận!
Một lần thì với cô thợ vì khách tới phiên tôi mà
bị cô qua mặt lấy làm! Hai lần thì với ông xã vì
anh nổi giận vô lý với tôi nên tôi phải nổi giận
lại...Cho nên biết là thế, nhưng học được
sự hiền lành và khiêm nhường thật trong lòng như
Chúa là Đấng giàu lòng thương xót thì quả không có dễ
chút nào hết! Dù vậy, tôi tự hứa với lòng mình là
phải kiên tâm bền chí chớ đừng có nản: để
quyết cải thiện được tới đâu mừng
tới đó cái thói tật dễ hay nổi giận mình đã
trót nhiễm...
Thì cũng sẵn đúng dịp
tôi phải viết bài cho kịp số báo Mẹ tháng Sáu là
Tháng Kính Thánh Tâm Chúa, tháng của ngày Hiền Phụ...mà người
cha trần thế của tôi cả bên mình lẫn bên chồng
đều được Chúa gọi về. Tôi chỉ còn
mỗi một Cha Trên Trời để phụng dưỡng
và báo hiếu Ngài thôi. Nhưng, tôi đã và đang có phụng
dưỡng với báo hiếu Ngài được Ngài đâu
vì phải cái thói tật dễ hay nổi giận mình trót
nhiễm! Thôi thì " thân lươn bao quản lấm đầu"
tôi xin được chia sẻ cùng quý bạn đọc
thân yêu. Chia sẻ với ước mong chúng mình cùng cầu
nguyện và tạo điều kiện cho nhau: thực hành được
Ý của Cha Trên Trời muốn mỗi chúng mình thảy đều
cùng học ở Cha sự hiền
lành và khiêm nhường thật trong lòng để mình đem
ra mà đãi với nhau -chớ đừng có theo thói tật
dễ hay nỗi giận mà xử cho nhau- thì cũng đủ
làm cho Cha Trên Trời vui thỏa rồi vậy.
California
5/5/2014
|