Tông Du Thánh Địa 24-26/5/2014
ĐTC Phanxicô - Huấn Dụ Linh Mục, Tu Sĩ và Chủng Sinh
Thứ Hai 26/5/2014 tại Thánh Đường Gethsemane ở Chân Núi Cây Dầu Giêrusalem
"Người đi ra mà lên... Núi Cây Dầu; và các môn đệ theo Người" (Luca 22:39)
Ở vào giờ khắc Thiên Chúa ấn định cứu độ nhân loại khỏi ách nô lệ tội lỗi của họ thì Chúa Giêsu đã đến nơi đây, đến Vườn Gethsename, đến chân Núi Cây Dầu. Giờ đây chính chúng ta ở ngay nơi thánh này, một nơi được thánh hóa bởi lời nguyện cầu của Chúa Giêsu, bởi cuộc buồn sầu của Người, bởi mồ hôi máu của Người, và nhất là bởi lời "xin vâng" của Người trước ý muốn yêu thương của Cha. Chúng ta cảm thấy bồi hồi làm sao ấy khi nghĩ tới những gì Chúa Giêsu trải qua vào giờ khắc ấy; chúng ta rón rén bước vào bên trong nơi chốn mà vận mệnh của thế giới đã được quyết định
Vào giờ khắc ấy, Chúa Giêsu cảm thấy cần phải cầu nguyện và cần có các môn đệ của mình, các bạn hữu của mình, những ai đã theo Người và thông dự vào sứ vụ của Người thân thiết nhất. Thế nhưng ở nơi đây, ở Gethsemane này, việc theo Người lại trở thành những gì là khó khăn và bất ổn; các vị bị vây phủ bởi ngờ vực, chán chường và kinh hãi. Lúc mà các biến cố về cuộc khổ nạn của Chúa Giêsu được mau chóng hiện lên thì các môn đệ tỏ ra các thái độ khác nhau trước vị Sư Phụ: những thái độ sát gần, xa cách, ngần ngại.
Ở nơi đây, nơi chốn này, mỗi một người chúng ta - giám mục, linh mục, tu sĩ và chủng sinh - cần phải hỏi mình rằng: tôi là ai trước những khổ đau của Chúa tôi?
Tôi có ở trong số những người mà khi Chúa Giêsu xin họ canh thức với Người thì lại thiếp ngủ hơn là cầu nguyện, tìm cách thoát thân, không dám đối diện với thực tại?
Hay tôi trở thành một trong những kẻ vì sợ mà chạy mất, bỏ rơi Thày mình ở vào giờ khắc thảm thương nhất trong cuộc đời của Người?
Có lẽ tôi mang tâm trạng hai lòng hay chăng, như nơi con người đã bán Chúa của chúng ta để lấy 30 đồng bạc, con người đã được Chúa Giêsu gọi là "bạn hữu", nhưng cuối cùng vẫn trở thành kẻ phản nộp Người?
Tôi có phải là kẻ ở trong số thành phần rút lui và chối bỏ Người, như Phêrô hay chăng? Mới trước đó một chút, anh đã hứa với Chúa Giêsu rằng anh sẽ theo Người dù cho có phải chết chăng nữa (xem luca 22:23); thế nhưng sau đó, bị thử thách và cảm thấy hãi sợ, anh đã thề rằng không hề biết Người.
Tôi có giống như kẻ bắt đầu dự tính sống cuộc đời không cần có Người hay chăng, như hai môn đệ trên đường đi Emmau, những người môn đệ mê muội tâm can trong việc tin vào những lời của các vị tiên tri hay chăng (xem Luca 24:25)?
Hay, nhờ Chúa, tôi thuộc về thành phần những ai trung thành cho đến cùng, như Trinh Nữ Maria và Tông 9ồ Gioan hay chăng? Trên Núi Sọ, khi mọi sự dường như chẳng còn gì và tất cả mọi niềm hy vọng trở thành không tưởng, thì chỉ còn duy tình yêu là mạnh hơn sự chết. Tình yêu của Người Mẹ này và của người môn đệ yêu dấu đã làm cho cả hai ở dưới chân Thập Tự Giá, thông dự vào nỗi đớn đau của Chúa Giêsu cho đến cùng.
Tôi có thấy mình ở trong số thành phần noi gương bắt chước Thày mình cho đến độ tử đạo hay chăng, để chứng thực rằng Người là tất cả mọi sự đối với họ, là sức mạnh khôn sánh trong việc bảo trì sứ vụ của họ và là chân trời tối hậu của đời họ?
Tình bạn của Chúa Giêsu đối với chúng ta, lòng trung thành của Người và tình thương của Người, là một tặng vật vô giá phấn khích chúng ta tin tưởng theo Người, bất chấp những thua bại của chúng ta, lỗi lầm của chúng ta cũng như những phản bội của chúng ta.
Thế nhưng, lòng nhân lành của Chúa không châm chước cho chúng ta khỏi việc cần phải tỉnh thức trước tên Cám Dỗ, trước tội lỗi, trước sự dữ và sự phản bội là những gì có thể xâm nhập thậm chí vào cả đời sống tu sĩ và linh mục. Tất cả chúng ta đều xu hướng về tội lỗi, về sự dữ, về phản bội. Chúng ta hoàn toàn ý thức về tính chất bất tương đối giữa những gì là cao cả nơi ơn gọi của Thiên Chúa với những gì là tầm thường bé mọn của mình, giữa những gì là cao trọng của sứ vụ với thực tại hèn yếu của con người chúng ta. Tuy nhiên, nơi lòng nhân lành cao cả của Ngài và tình thương vô biên của Ngài, Chúa bao giờ cũng dìu dắt chúng ta kẻo chúng ta bị đắm chìm xuống biển khơi của lo âu sợ hãi. Ngài hằng ở bên chúng ta, Ngài không bao giờ bỏ rơi chúng ta. Bởi thế chúng ta đừng hoảng sợ hay chán nản mà hãy can trường và tin tưởng để tiến bước trong cuộc hành trình của chúng ta và sứ vụ của chúng ta.
Anh chị em thân mến, anh chị em được kêu gọi theo Chúa một cách hân hoan nơi thánh địa này! Đó là một tặng ân và là một trách nhiệm. Việc anh chị em hiện diện nơi đây hết sức là quan trọng; toàn thể Giáo Hội biết ơn anh chị em và Giáo Hội hỗ trợ anh chị em bằng lời nguyện cầu của Giáo Hội. (ĐTC gửi lời chào tất cả mọi Kitô hữu ở Giêrusalem...)
Chúng ta hãy noi gương bắt chước Trinh Nữ Maria và Thánh Gioan, và hãy đứng vững trước tất cả mọi thập giá mà Chúa Giêsu tiếp tục chịu đóng đanh. Đó là cách Chúa gọi chúng ta theo Người: đó là đường lối, không còn con đường nào khác!
"Ai phụng sự Thày thì hãy theo Thày và Thày ở đâu thì đầy tớ của Thày cũng ở đó" (Gioan 12:26).
|