CN 2411: ĐỨC TIN CỦA MẸ NUÔI DƯỠNG TINH THẦN CÁC CON
Trong buổi cầu nguyện tối thứ sáu 15/5/2014 vừa qua, tôi được nghe một cảm nghiệm đơn sơ nhưng đánh động của một người bạn lớn tuổi như sau:
Ba mẹ tôi có 4 người con mà tôi là người thứ ba trong số ấy. Khi tôi được 3 tuổi thì ba tôi qua đời và để lại 4 đứa con nhỏ côi cút cho mẹ tôi. Lúc ấy mẹ tôi hoàn toàn cô độc, chới với và hụt hẫng vì gánh nặng gia đinh và vì sự cô đơn trống vắng.
Tôi chứng kiến cảnh mẹ tôi khóc hàng đêm nhưng rồi sáng sớm nào, mẹ cũng đánh thức 4 anh em tôi dậy để cùng mẹ bơi xuồng qua bên kia sông ở Bạc Liêu để đi tham dự Thánh lễ hàng ngày trước khi mẹ lao đầu vào cuộc sống để kiếm tiền nuôi chúng tôi.
Vì còn nhỏ và ham ngủ nên chúng tôi hay cằn nhằn mẹ:
“Mẹ ơi, sao mẹ cứ bắt chúng con đi lễ mỗi ngày vậy? Mẹ phải biết là chúng con cần ngủ để có sức đi học chứ!”
Mẹ tôi luôn dịu dàng nói với chúng tôi:
“Tụi con biết không? Chúa Giêsu Thánh Thể là ánh sáng, sức mạnh, sức sống của chúng ta. Ngài là đường, là sự thật và sự sống của chúng ta. Mỗi ngày mới đến đều là một ngày phải tranh đấu cực nhọc để sống sót. Mẹ yếu đuối, mẹ mất ba là nơi dựa tinh thần của mẹ nên mẹ phải đến với Chúa mỗi ngày để rước Chúa Giêsu vào linh hồn. Nhờ vậy nên Chúa ban ơn lành và sức mạnh cho mẹ thì mẹ mới có thể vừa phấn đấu kiếm tiền, vừa chạy gạo, vừa làm cha, làm mẹ cho các con chứ.”
Từ đó, chúng tôi học biết Chúa Giêsu là tất cả mọi sự tốt lành trên đời nên chúng tôi vui mừng theo mẹ đến dự Thánh lễ mà không cằn nhằn, gấu ó nữa.
Lời dạy của mẹ tôi có tác dụng mạnh mẽ. Nếu như mẹ la hét và ép buộc chúng tôi thì chưa chắc gì anh em chúng tôi yêu mến Chúa hết lòng như bây giờ.
Khi di tản sang Mỹ năm 1975, mẹ tôi ở với gia đinh chị tôi tại vùng Philadelphia, còn tôi phải làm việc ở thù đô Washington, D.C. là nơi đông đúc. Từ nơi tôi ở mà muốn đi thăm mẹ tôi thì tôi phải đi mất từ 3 tiếng rưỡi đồng hồ đến 4 tiếng đồng hồ.
Lúc mẹ tôi già yếu sắp chết, mẹ thường gọi diện thoại xin tôi hãy về thăm mẹ vào dịp cuối tuần. Tôi lấy làm lạ vì mẹ không có thói quen năn nỉ tôi về thăm. Thì ra mẹ biết mình không còn ở trên trần gian bao lâu nữa nên mẹ quyến luyến con cái.
Vì thế mỗi cuối tuần, tôi thường đến thăm và ở lại với mẹ từ tối thứ sáu cho đến chiều Chúa nhật mới về lại nhà. Tôi đã lớn tuổi nhưng đối với mẹ, tôi vẫn như một đứa trẻ mồ côi cha lúc 3 tuổi. Tôi thường đấm bóp cho mẹ và ôm tay mẹ mà giỡn chơi.
Ngày mẹ tôi chết lúc bà 82 tuổi thì tất cả anh chị em tôi đều thương tiếc và khóc nức nở như trẻ thơ. Tôi cảm thấy chới với dù biết sẽ có ngày mẹ phải về với Chúa nhưng lòng tôi quá đau xót. Tôi nằm lăn lộn trên giường của mẹ mà khóc như một đứa trẻ. Tất cả anh chị em chúng tôi dù đã hai mầu tóc nhưng luôn khóc thương và nhớ mẹ, luôn cầu nguyện cho mẹ được an nghỉ bên cạnh Chúa và ba tôi.
Thật sự đức tin mãnh liệt của mẹ tôi đã thắp sáng đức tin cho anh chị em tôi. Đức tin tinh tuyền của mẹ tôi đã nói lên nhiều điều và có tính thuyết phục hơn cả ngàn bài giảng thuyết. Cảm tạ Chúa ban cho chúng con một người mẹ hiền. Cảm tạ Chúa ban lửa đức tin xuống gia đình chúng con! Amen.
Kim Hà 18/5/2014
|