NGÀY CŨ, NGƯỜI XƯA
Ngày xưa lại chợt trở về Ký ức chưa nhòa, vẫn thấy buồn tênh Phận người trôi nổi lênh đênh Nhìn dòng dĩ vãng, một mình trầm tư
Người xưa không hẹn trở về Người đi thăm thẳm, người chờ mình ên! Người xưa: Anh, Chị, hay Em? Người xưa: Bè bạn, Thân nhân, Kẻ thù?
Lặng ngồi đơn độc, bơ vơ Trầm tư trĩu nặng, ngu ngơ khoảng buồn Người cùng chia sẻ áo, cơm Đành lòng giơ gót đạp con ngã nhoài (*)
Lối đời thăm thẳm mù khơi Nỗi buồn đặc quánh, niềm vui không còn Tìm đâu ngày cũ mộng tràn Người xưa nhân nghĩa biết tìm nơi đâu?
TRẦM THIÊN THU (*) Ga 13:18.
|