CN 2371: BỊ UNG THƯ MÀ ĐƯỢC CHỮA LÀNH TẠI MEDJUGORJE
Nguồn: childrenofmedjugorje.com Cảm nghiệm của bà Kathy Jones, người vùng New York, Hoa Kỳ:
"Tôi lớn lên trong một gia đinh Tin Lành Lutheran ngoan đạo ở tiểu bang New York và gia đình tôi luôn tin vào Chúa. Khi tôi trở thành một thiếu nữ thì tôi bắt đầu chống báng tôn giáo và cho rằng tôn giáo là do con người tạo ra chứ không phải do Chúa tạo thành.
Sau khi lập gia đinh với anh Ed thì tôi bắt buộc phải đồng ý nuôi dưỡng các con của chúng tôi theo đạo Công giáo. Tôi nói với chồng tôi rằng:
“Anh đừng bao giờ kỳ vọng là em sẽ trở nên một người Công giáo!”
Tôi không muốn nghe giáo lý của giáo hội vì tôi nghĩ đó chỉ là những sản phẩm do con người tạo ra và làm cho những người khác cảm thấy có mặc cảm tội lỗi và khốn khổ. Thỉnh thoảng tôi cũng đi dự Thánh lễ nhưng thấy chán quá.
Năm 1987 tôi bị bịnh ung thư ở lưng nên phải đi chữa trị bằng chemo. Trong một lần nằm bịnh viện thì tôi khóc với Chúa và cầu nguyện rằng:
“Lạy Chúa nếu Chúa có thật thì xin lấy sự chán nản của con đi và cho con chấp nhận sự thật là con sẽ chết trước khi các con của con lớn khôn.”
Thế rồi tôi đợi chờ nhưng không thấy lòng mình bình an, nên tôi kết luận rằng không có ai ở đó để chăm sóc cho tôi, lời cầu nguyện chỉ là những gì mà con người dùng để chuyển tải tư tưởng của họ thôi. Thêm vào nỗi khổ của tôi là sở của chồng tôi phải dời sang Dallas, thuộc tiểu bang Texas. Tôi buồn bực vì nếu dọn sang Texas thì tôi không còn được sự giúp đỡ của gia đinh tôi ở New York nữa.
"Thế rồi tôi phải lái xe đưa mẹ chồng tôi đi dự một buổi cầu nguyện vào tháng 1 năm 1990. Rốt cuộc tôi phải ở lại phòng cầu nguyện với Chuỗi Mân Côi trên tay. Thật ra thì tôi muốn chạy trốn nhưng vì lịch sự nên tôi phải ở lại với nhóm cầu nguyện ấy. Cuối cùng thì tôi phải cầu nguyện chung với họ. Lúc ấy, một sự bình an đến với tôi và sự sợ hãi bỗng lìa xa tôi và tôi cảm thấy có niềm vui và sự hy vọng.
Cuộc đời của tôi bỗng thay đổi vào ngày hôm ấy vì nhờ lời cầu bầu của Đức Mẹ Maria, Nữ Vương Hòa Bình.
Tháng 10 năm 1990, vợ chồng tôi cùng đi hành hương tại Medjugorje. Trong chuyến hành hương đó tôi cảm thấy Chúa muốn thánh Francis Assisi là một vị thánh cầu bầu đặc biệt cho tôi và hướng dẫn cuộc sống tôi nữa.
Chúng tôi đến gặp gỡ linh mục Jozo Zovko ở vùng Tihaljina. Ngài chúc lành cho tôi và cầu nguyện với đôi tay mở rộng. Đó là một cảm nghiệm tốt lành. Các bạn tôi bảo rằng tôi đã nhận được ơn chữa lành của Chúa.
Giờ đây, tôi được chữa lành khỏi bịnh ung thư. Tôi không biết là Chúa chữa lành cho tôi hay do thuốc men y tế. Điều quan trọng nhất là tôi đã được ơn chữa lành tâm linh.
Từ một phụ nữ đầy sự nghi ngờ mà tôi trở nên một người Công giáo vui vẻ vào mùa Phục Sinh năm 1991. Thế rồi tôi đi dự Thánh lễ hàng ngày. Chồng của tôi là anh Ed thì đã trở thành một phó tế.
Điều này làm cho tôi nhớ lại những lỗi lầm của mình khi chọc ghẹo chồng mỗi tuần khi anh đi lễ một lần. Tôi còn nhớ khi bị bịnh ung thư mà tôi đã không cho phép một linh mục nào đến trong phòng bịnh của tôi ở bịnh viện, ngay cả khi tôi đang phải dùng thuốc morphine cho bớt đau.
Giờ đây tôi làm công tác tông đồ là rước Chúa Thánh Thể cho các bịnh nhân nằm trong bịnh viện và cầu nguyện cho họ. Thật là Chúa làm được tất cả mọi sự cách lạ lùng!
Giờ này tôi cảm nhận một niềm vui sâu xa trong tâm hồn và tôi sẵn sàng làm mọi sự cho Đức Mẹ Maria. Tôi vui mừng được học trong trường học dạy về tình yêu của Đức Mẹ ở Medjugorje. Mẹ nói:
‘Các con hãy cầu nguyện bằng Chuỗi Mân Côi, lắng nghe những thông điệp của Mẹ và sống các thông điệp ấy.'
Mẹ đã nói một lời rất cảm động là:
'Nếu các con biết Mẹ yêu thương các con nhiều như thế nào thì các con sẽ khóc vì vui sướng.’
Con tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Maria đã chữa lành cho con!”
Kim Hà 11/4/2014
|