DIỄM PHÚC
(Câu chuyện trong Ga 8:2-11)
Người phụ nữ tội nghiệp Đứng lặng như trời trồng Nhìn cô thật đáng thương Nhưng mọi người quyết xử
Cô bị kết án tử Đống đá chờ sẵn kia Đá sẽ bay như mưa Khi có người ra lệnh
Nhưng rồi ai cũng tránh Đống đá vẫn còn nguyên Cục nào cũng nằm yên Không hề dời đổi chỗ
Chúa Giêsu lặng lẽ Cũng chẳng xử chị đâu Lòng xót thương dạt dào Chị thật là diễm phúc!
TRẦM THIÊN THU
|