ĐÔI BẠN
Một triết gia phương Tây đã viết:” Một trong những tình cảm cao quý nhất là tình bằng hữu”.
Ở Phương Đông chúng ta cũng biết tình bạn thủy chung như Lưu Bình, Dương Lễ.Nhờ vợ thay mình chăm sóc, khuyên nhủ, chăm lo đèn sách cho đến ngày bái tổ vinh quy.
Chính trong kinh Thánh cũng ghi lại Lời Chúa”Từ nay Ta xem các con như bằng hữu”.
Ôi!Tình bạn cao quý vô cùng. Tình bạn là mối tương giao của con người đầy tính nhân văn.
Hơn 40 năm sống cùng chị em trong nhà Chúa.Tôi đã được chứng kiến rất nhiều tình bạn chân thành.Nhưng cảm động nhất là lúc tôi phục vụ nhà hưu tôi thấy đôi bạn già tuổi ngoài sáu mươi, mỗi người mang trong mình một căn bệnh khác nhau nhưng rất ngăt nghèo, hai chị ấy luôn quan tâm săn sóc cho nhau, tình bạn đó đã để lại trong tôi vô vàn cảm kích.
- Chị Tuyên năm nay ngoài sáu mươi.Lúc còn trẻ chị rất năng động vui vẻ, dịu dàng, chị đã ở rất nhiều cộng đoàn.Ở đâu chị cũng hăng say phục vụ.Có lúc chị làm Giám Đốc Thanh Tuyển của Dòng, luôn được các em quý mến.Con đường phục vụ của chị đang dâng trào nhiệt huyết cánh chim bay không biết mỏi, nhưng nay đã gãy rồi.Nghiệt ngã cuộc đời cơn bệnh quái ác đã cướp đi hoài bảo lớn lao.Chị bị tai biến mạch máu não và bệnh tiểu đường, chân tay bại liệt ước chừng không qua khỏi nhưng nhờ ơn Chúa và các bác sĩ đã tận tình cứu chữa nay chị đã tập tểnh bằng cái nạng ba chân, đi nhà thờ chị phải ngồi xe lăn.
- Chị Vân cũng thế, chị ấy gần sáu mươi, một con người hăng say hoạt động xã hội, lanh lẹ tháo vác chị có một trái tim nhân ái, luôn yêu thương giúp đở kẻ khó nghèo.Cứ tưởng tình yêu ấy sẽ mãi mãi vươn xa, nào ngờ đâu nay phải “đứt gánh giữa đường” vì bệnh đau tim quá nặng.
Hai chị:”Đôi bạn”.Tôi kính, tôi yêu đang mang hoài bảo lớn lao nhưng biết bao giờ được trọn vẹn.
Trong những tháng ngày phục vụ dù không nói, nhưng tôi vẫn biết hai chị muốn đi bệnh viện Trung Ương Huế với hy vọng được chữa trị để hồi phục hòng tiếp tục cuộc sống phục vụ, vì đó là mụa đích của cuộc đời tận hiến.
Tôi rất băn khoăn vì biết tìm đâu ra nguồn tài chính để trang trãi viện phí, vì chữa trị hai bênh đó tốn kém rất nhiều vượt ngoài khả năng đang có.Ngay cả thuốc men cũng không có thuốc tốt để chữa trị vì quá đắt tiền.Dù quan tâm lo lắng đến đâu cũng đành chịu.
Mỗi lần thấy da chị Vân càng ngày càng tái xanh thêm.Bước đi chị Tuyên lại yếu dần lòng tôi quặn thắt.
Màu xanh hy vọng ở xa bàn tay không với tới.
Tôi cứ thầm mong có những nhà hảo tâm cảm thông nổi đau của hai chị và sự lo lắng của người phục vụ mà giang rộng vòng tay yêu thương giúp đở.
Khi tôi viết những dòng chữ nầy thì ngoài hiên tiếng lọc cọc, hai hình bóng thân quen ấy đang bên nhau đi vào nhà nguyện nhà hưu.
Đôi bạn vẫn mãi dìu nhau vượt qua nổi đau thể xác.
Trong nhà nguyện có lẻ hai chị ấy đang cùng nhau hát lời ca” Lạy Chúa, xin cho con đóng đinh với Ngài, xin cho con cùng vác với Ngài thập giá trên đường đời con đi”
Hoàng hôn đang xuống, tia nắng cuối trời vươn lên sau dãy núi từ xa.Ước mong hoàng hôn của(Đôi bạn) tôi kính, tôi yêu là những tia nắng vàng giữa trời xanh hy vọng
Làm sao chấp cánh cho người Để bay để chở cho đời yêu thương Mong lòng nhân ái muôn phương Tháp đôi cánh gãy luôn đợi chờ...
Sr Kim Lan, dòng Con Đức Mẹ Đi Viếng, Huế 483A Chi Lăng Phường Phú Hậu, Huế, VN ĐT:011 84 935 660 459 Email:thiensanguyen@gmail.com
|