Cứ Bác Sĩ GIÊSU và Y Tá MARIA là đủ rồi!
(Người đọc tâm đắc ''bài viết'' và nêu ở ''cuối bài ấy'' ơn lành được Mẹ Maria ban cho mình.)
Bài viết của Đaminh PHAN VĂN DŨNG:
Xin tóm tắt ngay câu chuyện còn nóng hổi của chính gia đình tôi…
Vợ tôi có thai cháu thứ ba giờ đã được 5 tháng. Hai cháu đầu, chúng tôi đều được một chị bác sĩ Công Giáo tại Biên Hòa chăm sóc từ lúc cấn thai cho đến khi sanh. Cháu thứ ba này cũng khởi sự như thế; tuy nhiên, lần này, bác sĩ yêu cầu xét nghiệm máu tại phòng mạch tư ở Tân Mai. Vì đã đặt hết tin tưởng vào lời giới thiệu của người quen, tôi an tâm đưa vợ đi xét nghiệm tại địa chỉ trên, không hề biết rằng đây là phòng mạch của một bác sĩ Bệnh Viện Từ Dũ của thành phố Sàigòn, một bệnh viện phá thai hàng đầu trong cả nước, suy ra top ten trên toàn thế giới nữa!
Một tuần sau, vị bác sĩ xét nghiệm ấy gọi điện cho vợ tôi, quát mắng um sùm rằng vợ chồng đã lớn tuổi nên con có nguy cơ bị Down, phải lên Sàigòn, đến Bệnh Viện TD để chọc dò ối ngay, cần thiết là phải loại bỏ thai nhi dị tật luôn. Lời nói gắt gỏng lắm, chỉ có la mắng, mà không hề có một lời hỏi han cho đàng hoàng, thậm chí vợ tôi hỏi về kết quả xét nghiệm máu cũng không cho, cứ viện rằng vợ chồng chúng tôi đã lớn tuổi.
Lúc ấy, tôi phải trấn an vợ tôi ngay rằng không nên lo lắng hốt hoảng thế, chả cần đi đâu làm gì, nếu muốn cho chắc ăn, tôi sẽ đưa đi khám với một bác sĩ BVSS (Bảo Vệ Sự Sống), một địa chỉ đáng tin cậy của Dòng Chúa Cứu Thế hẳn hoi. Sau đó, để vợ an tâm hơn, tôi điện thoại ngay cho bác sĩ Nguyễn Lan Hải nhờ chị tư vấn, bật loa điện thoại thật to cho vợ nghe. Quả thực, với chất giọng của một bác sĩ đầy tình người, chị đã cho chúng tôi biết chọc dò ối nguy hiểm cho thai nhi thế nào, tỷ lệ Down ra sao, tỷ lệ sai sót trong kết quả xét nghiệm hiện nay, thậm chí nhẹ nhàng tế nhị lưu ý cho chúng tôi biết vì sao bệnh viện Phụ Sản lại yêu cầu chúng tôi chọc dò ối mà thực chất có thể chỉ là vì mối lợi… tiền bạc mà thôi. Cuối cùng chị còn sốt sắng giới thiệu thêm cho tôi địa chỉ các bác sĩ BVSS khác nữa. Thật mang ơn chị vô cùng, nhờ đó, nghe xong điện thoại là vợ tôi thấy bình an hẳn, không còn hốt hoảng lo lắng nữa.
Sau đó, cha Lê Quang Uy cũng gửi mail trấn an chúng tôi, lại còn viện dẫn chính kinh nghiệm bản thân mình đã từng là nạn nhân của máy siêu âm second hand tệ hại như thế nào khi cha phải nằm cấp cứu ở một bệnh viện cấp tỉnh cách đây mấy năm. Cha cũng bảo Hội Chứng Down thường chỉ xảy ra với đôi vợ chồng lớn tuổi có thai lần đầu thôi, chứ trường hợp chúng tôi đã có hai con rồi, đây là đứa thứ ba, làm gì mà còn nguy cơ Down ?!? Cha Uy bảo nếu cứ đúng là bị Down khi lớn tuổi mới mang thai thì bà cụ sinh ra cha Uy là người con thứ bảy lúc bà đã 44 tuổi, ắt cha phải bị Down 100% rồi chứ! Cuối cùng, để trấn an chúng tôi, cha viết ngắn gọn thế này: Chả cần phải đi bác sĩ nào cả, cứ theo sát Bác Sĩ Giêsu và bám chắc Y Tá Maria là quá đủ rồi!
Chuyện thì nóng hổi thế, nhưng nội dung lại cũ mèm, chắc chẳng có gì hấp dẫn độc giả. Nhưng có mấy điều cần nói ra thế này. Cũng cần lược lại diễn biến tâm lý của người trong cuộc, rất mong sau này chúng ta sẽ thông cảm hơn với những người mẹ đã phá thai hay đang có ý định phá thai.
Tôi đã có gần 8 năm viết nhiều bài về BVSS, thực tế cũng gặp rất nhiều các trường hợp bác sĩ phán thế này, thế nọ, nhưng kết quả hoàn toàn khác, chứng kiến nhiều cái chết rất oan uổng của thai nhi do phán xét ác ý của bác sĩ, đã từng gặp gỡ nhiều nhân chứng sống động về BVSS. Thế nên việc phá thai theo lời xúi giục của bác sĩ thì không bao giờ dám nghĩ đến rồi. Tôi đã viết rất mạnh và quyết tâm cũng rất mạnh, thế nhưng ấy là chuyện của người ta; còn lần này, bây giờ, mọi sự như thể đổ ụp xuống cả gia đình chúng tôi không khác gì một thách đố sinh tử!
Thấy cái cách hốt hoảng của chính bà xã mình sau khi nghe điện thoại của vị bác sĩ xét nghiệm, thấy cái cách lo âu rồi rấm rứt khóc cả mấy đêm liền của một người đàn bà ngay trong gia đình mình, mới biết rằng quyền lực từ lời tư vấn của một bác sĩ nó mạnh mẽ thế nào, nó tác động kinh khủng đến người mẹ ra sao, nó đem lại biết bao âu lo, sợ hãi cho cả gia đình nhà người ta như thế nào.
Ngay chính bản thân tôi, trấn an vợ là một lẽ, nhưng đêm đầu tiên thấy lòng cũng có chút hoang mang dao động, cũng lo lắng trăn trở, và cả sợ hãi nữa. Nguyện kinh mấy lần mới thấy lòng mình tạm lắng xuống. Tôi nói với bà xã: "Thôi em ạ, cứ an tâm theo Thánh ý Chúa, dẫu thế nào đi nữa, đứa bé này sẽ là một nhân chứng sống động về BVSS cho Chúa thì tốt đẹp biết bao!" Sau đó, được thêm lời tư vấn và phân giải của các sĩ Lan Hải và của cha Quang Uy, chúng tôi không còn lo lắng nữa.
Với thử thách lần này, tôi cảm thấy mình được Chúa thương nhiều hơn, trước đây, vợ tôi cũng rất bàng quan với chuyện làm BVSS của chồng, nay phải công nhận sự khác biệt giữa các "bác sĩ sự chết" khác xa với lương tâm trách nhiệm của các bác sĩ BVSS thế nào. Cảm nhận ra điều ấy, tôi lại thấy vui hơn, từ lâu rồi, tôi vẫn mong mỏi cả nhà nhà mình cùng hoạt động BVSS. Chắc chắn rằng, sau biến cố này, đều ấy sẽ trở thành sự thật, được vậy thì tốt đẹp biết bao!
Giờ bình tâm suy nghĩ lại, ngồi viết những dòng bộc bạch này, tôi mới thấy rất nhiều những bà mẹ khác cùng với chồng của mình, không có được cái may mắn như mình là từng biết đến BVSS, khi nghe lời tư vấn của các bác sĩ thiếu lương tâm và trình độ yếu kém thì còn hốt hoảng kinh hoàng ra sao. Nhớ lại cái cách bác sĩ xét nghiệm nói chuyện gây xốc và đầy những lời quát mắng hăm dọa như thế mới hiểu con người ta lắm kẻ thật là ác độc, làm cho thai phụ hoang mang lo sợ, và như thế ảnh hưởng rất nhiều đến sự phát triển của thai nhi.
Trong thực tế, nhiều đôi vợ chồng nghe tư vấn như thế đã nhắm mắt, đưa chân, liều mạng mang mạng sống con mình để thế chấp cho tội ác của các bác sĩ vô lương này. Chắn chắn rằng họ sẽ đau khổ lắm, dằn vặt lắm, và sẽ hối hận dằn vặt vô cùng nếu như họ biết được sự thật mình đã bị lừa phải phá thai. Họ thật đáng thương hơn đáng trách.
Trời ơi, lương tâm các bác sĩ bây giờ ở đâu hết rồi trước mãnh lực của đồng tiền, của danh vọng, họ có thể lạnh lùng phán hết điều nọ, đến điều kia chỉ với một mục đích là sát hại các thai nhi, đạt chỉ tiêu của chính sách, lại thu được lợi nhuận rất cao và nhanh chóng, đặc biệt là đối với các cặp vợ chồng đã hơi lớn tuổi hoặc các cặp vợ chồng sinh con thứ ba trở lên. Họ lợi dụng sự độc tôn độc quyền trong chuyên môn để làm điều ấy, mà không cần biết đến tính mạng người khác ra sao. Ôi, con người sao ngày càng lắm tội ác thế này!
Để đối phó với các "bác sĩ sự chết" này, đúng như lời chúng tôi đã được tư vấn, chỉ Bác Sĩ Giêsu và Y Tá Maria là quá đủ rồi, chẳng phải chạy đi đâu cả, cứ yên tâm nuôi dưỡng thai nhi trong tâm tình phó thác, cứ đón nhận và yêu thương con cái là quà tặng của Thiên Chúa, tất cả sẽ giúp cho lòng ta thanh thản nhẹ nhàng, chẳng còn có gì phải lăn tăn suy nghĩ!
Đaminh PHAN VĂN DŨNG, Biên Hòa, ngày 14.3.2014
Theo EPHATA số 602
Cảm tưởng của người đọc bài viết:
Tôi tâm đắc lời Cha Lê Quang Uy ''trấn an, chỉ Đạo'' cho tác giả Đaminh Phăn Văn Dũng ''biết'' vâng Lời Chúa dạy qua Mục Tử nhân lành, xin kính chúc đôi uyên ương càng hạnh phúc hơn khi thấy cháu mở mắt chào đời. Đọc bài viết của tác giả trùng Tên Thánh và ''cùng họ'', tôi rất xúc động vì cũng có người ''bà con'' trong Đức: TIN, CẬY, MẾN như tôi thế này:
Sáng hôm nọ, vợ tôi nói nhỏ bên tai: ''Anh ơi, không hiểu sao nơi ấy có gì đó hồng hồng như máu loãng. Sao không anh?''
Sau khi đã đóng Kiosque ở chợ, tôi đưa ''bà xã'' tới phòng khám của nữ bác sĩ sản khoa. Bà ấy khẳng định: ''Cô bị viêm tử cung, sắp ra kinh. Chờ hết kinh, cô tới tôi cho uống và đặt thuốc trụ sinh.''
Nghe vậy, tôi buồn lắm, nhưng nói với vợ: ''Đa Minh là con cầu tự, được Mẹ ban quá nhiều ơn lạ! Thôi, đừng buồn. Mình vào quỳ trước Mẹ và xin Ngài chữa lành bệnh cho em. Rồi, mình van nài Mẹ cho em có bầu, sinh con gái và anh sẽ lấy Mỹ Danh Maria mà đặt cho con làm Tên Thánh rửa tội để kính Mẹ là Hồng Ân....''
Thế là chúng tôi đến quỳ trước Tượng Mẹ ở Nhà Thờ (Ba Chuông) Đaminh. Hai người cầu nguyện riêng mà cùng ý.
Trên đường về, tôi nói với vợ: ''Em nhìn bên trái, anh bên phải. Hễ thấy bảng hiệu Bác Sĩ sản khoa đầu tiên là mình ghé vào. Mẹ sẽ chỉ cho chúng ta bác sĩ giỏi.''
Đường (mới) là Nguyễn văn Trỗi, khá dài, có nhiều phòng khám. Nhưng, tôi ''chỉ thấy'' bảng hiệu bác sĩ Hải. Dừng xe, tôi nói: ''Chắc là Mẹ chỉ cho em nơi nầy. Em vào đi. Anh ở ngoài để dễ cầu xin thêm với Mẹ.''
Vợ vào. Tôi vừa năn nỉ Mẹ, vừa hồi hộp, nhưng cứ kêu Thánh Danh Maria: ''Con tin Mẹ sẽ cứu, sẽ làm phép lạ cho chúng con ngay chiều nay. Mẹ ơi! Con tin mà.'' Vừa khóc, tôi vừa thưa: ''Mẹ ơi! Con đâu xin Mẹ cho vợ con bán đắt hàng, kiếm nhiều tiền, mà chỉ trông nhờ Mẹ cho cô ta hết bệnh và có thai vì, đã gần tám năm nay, chúng con chỉ có Đa Minh là con cầu tự nhờ Ơn Mẹ. Con ước mơ có cháu gái mang Danh của Mẹ...''
Bốn mươi lăm phút trôi qua, khiến tôi càng hồi hộp. Vợ tôi bước ra, cười tươi như hoa và nói: ''Anh ơi! Mẹ nhậm lời rồi. Em không có bệnh gì hết trọi, mà có bầu!''
Nhìn vợ mỉm cười, nhỏ lệ lăn trên má, trên môi, tôi nói: ''Em thấy chưa! Phép lạ của Mẹ thật phi thường vì Ngài chữa bệnh ngay cho em, còn cho em biết là em có bầu.''
Vợ gật đầu, leo lên xe, đến tiệm thuốc tây, mua vitamin E cho thai nhi như lời dặn của bác sĩ Hải.
Mẹ còn làm mấy phép lạ cho thai (trong giờ vợ tôi chuyển bụng và về sau) mà tôi sẽ kể lại trong dịp khác. Tôi đặt tên cho cháu gái là: Maria Phan Linh Minh Phúc, tức là ''Ơn Mới Linh Thiêng nhờ Mẹ Maria!''
Ad Iesum per Mariam! To Jesus through Mary! Đến với Giêsu qua Maria! Mẹ ơi, con ''lạy Ơn'' Mẹ.
Đức Quốc, 21.3.2014
Đaminh Phan văn Phước
Xin mời đọc bài tôi giới thiệu: Người khâm liệm hàng vạn hài nhi - Tổng Giáo Phận Hà Nội
|