ÁNH MẮT
Chúa quay lại nhìn Ánh mắt ấy từ bi và nhân hậu Đã khiến Phêrô biến đổi từ hèn yếu Trở thành dũng cảm, sắt đá và hăng say
Tiếng gà gáy ban mai Ông chẳng bao giờ quên được Chỉ một đêm mà ba lần bạc nhược Để suốt đời môi mặn nước mắt ăn năn!
Chúa quay lại nhìn Ánh mắt ấy thiết tha và thông cảm Chứ chẳng nỡ lãnh đạm Với một kỹ nữ vang danh chốn giang hồ
Lòng yêu mến thiết tha Nàng thành tâm sám hối Tóc xõa, lệ nhạt nhòa như hai dòng suối Được thương xót vì nàng đã yêu nhiều!
Không thể nào đồng hưởng vinh quang Nếu không vui lòng nhận án khổ Chiều Can-vê mây mù, lộng gió Ánh mắt Ngài luôn nhân ái và thứ tha
Ánh mắt ấy hiền từ Giao thoa với ánh mắt tội nhân khốn nạn Trong khoảng bao la thương mến Ánh mắt Chúa là Hồng ân cho đời!
TRẦM THIÊN THU
|