Cống Hiến
Hoàng Thị Đáo Tiệp
Điện
thoại reo, tôi mừng thấy số phôn của chị bạn
hiện lên. Vừa mới thốt tiếng " hello, bạn
hiền" chào chị thì ơ kìa tôi bị nghe chị
chép miệng nói:
- Thật không ngờ chuyện hai trẻ trớt hơ
rồi!
- Trớt hơ nghĩa là làm sao, hở bạn hiền?
Tôi hỏi lại thế, vì thương cái giọng
chị nghe ai oán lắm nên muốn chị bình tĩnh nhận
thức lại vấn đề để chị được
vơi buồn. Bởi chị có ngờ chớ chẳng phải
không! Ngờ nên chị mới lo, mới thiết tha cầu
nguyện và còn nhờ bao người thân quen với nhờ
cả tôi nữa để tiếp lời cầu nguyện
cho đôi trẻ...Chị đáp:
- Thì trớt hơ là trật duột mất tiêu, là xôi
hỏng bỏng không chớ chẳng nên cơm cháo chi hết
vì chúng nó đã rã đám rồi! Mà nầy, mình báo cái tin"
chuyện hai trẻ trớt hơ" là mình đinh ninh má nó hiểu! Nhưng
xem chừng má nó như không có hiểu nên thú thật mình
nghi...
Chị bạn bỏ lửng câu nói. Tôi đáp:
- Bạn hiền nghi mình hứa rồi nuốt lời,
không có cầu nguyện cho chuyện nợ duyên của đôi
trẻ một khi đã được đưa lên Bàn
Thánh là sẽ mãi mãi gắn bó trọn đời chớ gì? Ừ
thì cứ giỏi mà nghi để kêu trách mình cho thỏa đi!
Nhưng, nghe mình nói đây: ở bài trích thư của Thánh
Giacôbê Tông Đồ đã được
đọc trong Thánh Lễ Chúa Nhật 3 Mùa Vọng hôm ngày
15/12/ 2013 - tức là hôm bạn
hiền gọi đến nhờ mình cầu nguyện
- thì có dạy rằng "
anh chị em đừng kêu trách lẫn nhau, để khỏi
phải bị kết án" . Mà mình xưa nay vốn
quen tật hay kêu trách nên mình hãi lắm và quyết phải
chừa! Chớ bạn hiền thì thấy hãy vẫn đang
còn thích nhào vô vì ai đời lại đi nghi oan trách bậy
cho mình thế?! Trong khi mình thú thật từ hôm bạn hiền
tâm sự để nhờ tiếp lời cầu nguyện
cho đôi trẻ là không ngày nào mình không nhớ cầu nguyện
cho!
- Nếu vậy mình xin lỗi! Nhưng, má nó cầu
nguyện như thế nào mà chuyện hôn nhân của chúng nó
trong khi chỉ có còn chờ hơn tháng nữa là đưa
nhau vô Thánh Đường để được lãnh bí
tích hôn phối: mà đùng một cái bị rã đám không ngờ!
Ơi là chị bạn mình vì quá thương lo cho cậu
con trai bị lở dở chuyện hôn nhân mà nghĩ quẩn
đến không ngờ! Tôi nghĩ chắc không chỉ riêng
tôi, rất có thể những ai được chị nhờ
tiếp lời cầu nguyện cho chuyên nợ duyên của
cậu ắt đều bị chị đổ chung cái vạ
là làm chúng bị rã đám cũng không chừng?!
Việc của cậu con trai chị thì như thế
nầy. Tuổi trẻ mới lớn, cậu quen thân với
cô bạn gái cùng lớp và cô bị dính bầu lúc cô cậu
chưa tới 16 tuổi, rồi cô cậu chia tay. Cậu lại
quen thân cô bạn gái khác, cô nầy cũng lại dính bầu
lúc cậu sắp đủ 18 tuổi và cả hai lại cũng
chia tay. Từ đó cậu
không quen thân với một bạn gái nào nữa mà chuyên chăm
đèn sách. Năm 24 tuổi cậu được ra trường
làm kỷ sư, nhưng đồng lương tháng tháng cứ
bị khấu trừ để chu cấp cho hai bà mẹ đã
và đang nuôi nấng hai đứa con rơi của cậu,
nghe đâu phải tới lúc chúng đủ 18 tuổi mới
thôi. Rồi cậu cũng có
quen hết cô bạn gái nầy tới cô bạn gái khác mà chẳng
đi đến đâu. Nay cậu đã ngoài ba mươi
và đang quyết định tiến tới hôn nhân nên chị
bạn tôi mừng lắm! Nhưng, chị có nỗi lo: một
khi hôn nhân đã được đưa lên Bàn Thánh mà nhỡ
vợ chồng chúng bỏ nhau thì khổ cho con cái chúng và có
khả năng cả hai vợ chồng chúng đều phải
bị mất phần rỗi đời đời! Mà chị ngại nhất vợ cậu
sẽ bỏ cậu, bởi ở cái xứ "lady
first" nầy ít có người vợ nào đủ rộng
lượng mãi để cứ chấp nhận: việc đồng
lương thu nhập tháng tháng của ông xã bị khấu
trừ đem nuôi con rơi con rớt ngày nào! Nên chị mới
nhờ người nầy người nọ trong đó có
tôi nữa để cùng cầu nguyện cho đôi trẻ được
ăn đời ở kiếp với nhau...
Tôi nói:
- Bình tĩnh đi bạn hiền! Nhưng, coi chừng
mình phải gọi bạn là bạn dữ đó nhé! Chớ
hiền thì dẫu có buồn lo cho chuyện con cái đến
thế nào vẫn đâu nỡ đổ vạ dữ như
thế cho ai! Và mình nói thật đấy, việc đôi trẻ
được rã đám lúc nầy
chớ không phải đợi lấy nhau sau năm, mười
năm rồi mới "sẩy đàn tan nghé" là đáng
mừng chớ không nên buồn bạn ạ! Bởi chính bạn
đã biết lo xa về điều đó mới nhờ
mình và bao người thân quen nữa cầu nguyện cho! Do
đó cái chuyện rã đám là chuyện bạn có ngờ rồi,
chớ nào phải bạn không
ngờ đâu nào?! Có điều bạn không nghĩ rằng
nó sẽ xãy ra trước lễ cưới, mà phải sau
lễ cưới cơ! Nhất là lúc ấy chúng đã có
con chung với nhau nên bạn mới lo con dâu dễ nghĩ
lại mà tiếc của trước việc đồng lương
tháng tháng của gia đình cứ phải bị khấu trừ
để chu cấp nuôi hai đứa con riêng đó, rồi
sẽ sanh sự nọ kia...
Một thoáng im lặng, tôi nghe chị bạn mình phân
giải:
- Chung quy chỉ tại mới lúc
nãy đây thôi, hai má con cô ấy tới nhà gặp mình xin lỗi
và hoàn trả lại chiếc nhẫn đính hôn, nên mình cứ
nhìn chiếc nhẫn mà thương con và thấy như trời
muốn sập! Rồi khi mẹ
con cô ấy ra về thì thằng con mình vô phòng khóa cửa gọi
không trả lời nên mình đau lòng quá! Mình nổi sốc ấn số phôn gọi má nó và bức
xúc nói nọ kia nên có trót nói chi không phải thì bỏ qua cho
mình! Tuy nhiên cái mình tha thiết là muốn được má
nó nói thật mình nghe má nó cầu nguyện như thế nào
mà Chúa Mẹ cho chúng được rả đám trước
lễ cưới vậy? Vì đấy đúng là điều
mình hoàn toàn không ngờ tới, bởi thấy chuyện cưới
xin đã ở trong tầm tay. Nhưng bình tĩnh lại
mình mới hiểu chúng được rã đám lúc nầy đúng
là cái ơn Chúa Mẹ ban.
Tôi mừng là chị bạn mình đã nhận ra được
việc rã đám trước lễ cưới là cái ơn
Chúa Mẹ ban, chớ không phải là chuyện trời sập
như chị đã sốc nổi xót cho con đến ...đổ
vạ tùm lum! Tôi hỏi:
- Thế mẹ con cô ấy nói lý do như thế nào mà
trả lại nhẫn đính hôn?
- Thì cô ấy bảo đã nghĩ lại và e về
lâu về dài sẽ không dám chắc là cô chấp nhận mãi được
chuyện đồng lương tháng tháng của chồng
mình cứ bị khấu trừ đều đặn để
nuôi hai bé ấy! Còn mẹ cô thì nói cô muốn thế nào, bà
chiều theo như vậy vì cô lấy chồng cho cô. Nhưng
bây giờ cô rút lui bà cũng thấy mừng vì bà thú thật
cạnh nỗi lo như cô đã nói, bà còn canh cánh nỗi lo:
nhỡ như cậu " quá tam ba bận" có thêm
con rơi con rớt nữa thì sao?!
Mà thôi, đủ rồi nhé vì mình không muốn nhắc
tới ba cái lời người
ta từ hôn! Mình thiết tha muốn được má nó nói
thật cho mình nghe xem má nó cầu nguyện như thế
nào mà Chúa Mẹ cho chúng được rả đám trước
lễ cưới? Vì càng bình tâm nghĩ lại ba cái lời
của hai mẹ con cô ấy thật bụng nói ra để
từ hôn, mình càng thấy việc Chúa Mẹ cho chúng được
rã đám trước khi lãnh nhận bí tích hôn phối là lối
giải quyết hay tuyệt! Vì đấy là sự đi bước
trước để chận đứng hết mọi hậu
quả với hệ lụy sau nầy là điều mà mình
vốn ngờ với lo lắm!
Nghe mấy câu sau cùng chi bạn nói mà hạnh
phúc thay, tôi đáp:
- Thì mình chỉ có cầu
xin Chúa Mẹ theo đúng như cái ý của bạn hiền đã
ngờ với đã lo và thấy nó cũng đúng luôn với
cả cái nỗi ngờ nỗi
lo của hai má con cô ta nữa! Ấy là mình chỉ duy nhất
thiết tha cầu xin Chúa Mẹ
ban cho đôi trẻ cái ơn biết chịu cống
hiến đời chúng cho nhau khi chuyện cưới xin đã
thành sự, vậy thôi.
- Ơ hay cầu
gì nghe chướng vậy má nó?! Lấy vợ lấy chồng
chớ làm nộ lệ sao mà cống hiến? Cống hiến
gợi mình nhớ lại cái kiểu nước lớn ăn
hiếp nước bé như thuở xưa nước Tàu bắt nước
mình cứ phải triều cống hàng năm! Cho nên trong
tình chồng vợ thì hiến dâng cũng là quá đủ rồi!
Chị bạn vọt miệng bảo thế, tôi nói:
- Bạn hiền ơi
hiến dâng là có sự tự nguyện, tức có cái tôi của
mình yêu thích ngưỡng mộ về nhau, nên hầu như
luôn tự muốn chiều chuộng nhau, làm hài lòng nhau. Chớ
cống hiến là phải biết đánh mất cái tôi của
mình đi để mà tùng phục,
chấp nhận, chịu đựng tất cả ...
thì mới bảo vệ được hạnh phúc gia đình.
Nhất là cái chuyện hứa hẹn cầm chắc hạnh
phúc hôn nhân của đôi trẻ nầy về lâu về dài
dễ bị lung lay lắm...thì người ngoài cuộc cũng
đã thấy rồi đó, chớ đâu cần phải
" ở trong chăn mới biết chăn có rận"
!
- Ừ thì má nó lý giải
vậy, mình nghe cũng được đó! Nhưng sao
Chúa Mẹ lại cho chúng rã đám?!
- Bạn hiền ơi Chúa Mẹ
thông biết mọi sự mà! Và Chúa Mẹ thương hết
mọi con cái nên con cái xin con cá chẳng lẽ đem con rắn
cho sao?! Với lại như bạn
hiền đã nói lúc nãy "càng bình tâm nghĩ lại ba
cái lời của hai mẹ con cô ấy thật bụng nói
ra để từ hôn thì mình càng thấy việc Chúa Mẹ
cho chúng được rã đám trước khi lãnh nhận
bí tích hôn phối là lối giải quyết hay tuyệt! Vì đấy
là sự đi bước trước để chận đứng
hết mọi hậu quả với hệ lụy sau nầy
là điều mình vốn ngờ với lo lắm".
Cho nên mình nghĩ cảnh của cháu đã vậy, thôi thì hỏng
phen nầy làm lại phen nữa và cũng là cơ hội
cho cháu, cho bạn bè cháu và cho chung các người trẻ được
thêm dịp nghiền ngẫm, tu sửa. Còn chúng mình hãy cứ
bền tâm tiếp tục cầu xin để một ngày đẹp
trời nào đó Chúa Mẹ sẽ ban cho cháu gặp được
cô bạn khác tốt tánh tốt nết hơn và lúc ấy
cháu cũng tốt tánh tốt nết hơn. Để một
khi bí tích hôn nhân đã thành sự là cả hai biết chịu
cống hiến đời mình cho nhau thì mọi chuyện ắt
sẽ được như lòng thôi.....
California 4 tháng
1/2014
|