Thứ Sáu, ngày 7 tháng 2 năm 2014
Tuần IV Mùa Thường Niên Năm A
Thánh Lô-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng . Linh mục tử đạo * Gương thánh nhân:
“Phúc thay ai sầu khổ, Vì họ sẽ được Thiên Chúa ủi an” ( Mt 5,5 )
Đúng như lời Chúa phán, thánh Lô-ren-sô Hưởng đã gian nan khổ cực lúc nhỏ vì mồ côi cha mẹ; nhưng đã được Chúa an ủi, lớn lên được Chúa chọn làm linh mục và lãnh triều thiên tử đạo. Lô-ren-sô Nguyễn Văn Hưởng sinh năm 1802 tại xứ Kẻ Sải (Hà nội), trong một gia đình nghèo khó. Ngay từ nhỏ cậu đã phải mồ côi cha mẹ, phải đi chăn trâu cho người chú ngoại giáo để sống nhờ cơm áo hằng ngày. Thấy cậu hiền lành siêng năng, người chú cũng thương yêu giúp đỡ, nhưng dù sao cậu cũng thấy buồn tủi vì thiếu vắng tình thương của cha mẹ. Và cậu đã biết chạy đến Chúa, để được hưởng nhờ tình yêu bao la của Người. Thật sự Chúa đã thương cậu, kêu gọi cậu dâng mình giúp việc Chúa. Cậu đến tỏ ý nguyện với cha sở xứ Sơn Miêng, và được cha nhận nuôi cho ăn học. Ba năm sau cha gởi cậu vào chủng viện Vĩnh Trị. Giữa lúc đó, vua Minh Mạng lại ra sắc chỉ cấm đạo nghiêm nhặt, các linh mục phải ẩn trốn, chủng viện Vĩnh Trị bị giải tán. Cậu Hưởng phải lại trở về tá túc tại nhà người chú ngoại đạo. Ông khuyên cậu ở nhà lập gia đình. Nhưng cậu một mực từ chối, quyết chí theo Chúa trong lý tưởng tu trì, nên người chú tức giận đuổi cậu ra khỏi nhà. Cậu liền trở lại chủng viện ẩn náu và lén lút học hành. Sau một thời gian học tập, cậu được nhận làm thầy giảng, và được Đức Cha sai đi giúp các họ đạo Kim Sơn, Bạch Bát. Thầy giúp ở các họ đạo này 8 năm. Lúc nào thầy cũng tận tuỵ làm việc bổn phận: giảng dạy giáo lý, chăm sóc các tân tòng, thăm viếng bệnh nhân. Sau đó thầy được Đức Giám mục gọi về học môn thần học và phong làm linh mục. Sau khi thụ phong linh mục, cha Lô-ren-sô đến giúp các họ đạo Giang Sơn, Lạc Thổ, Bạch Bát. Ở đâu, cha cũng nhiệt thành trong việc mục vụ, chuyên cần giảng dạy giáo lý, siêng năng ngồi toà giải tội. Cha làm việc bất kể ngày đêm, nhiều lúc bỏ ăn bỏ ngủ để lo cho đoàn chiên Chúa. Năm 1855, đang lúc cha đi kẻ liệt thì bị bắt. Hôm đó cha đi bằng thuyền, định đến giải tội xức dầu cho một tín hữu bệnh nặng, thì quân địch đuổi theo bắt cha, giải về tỉnh Ninh Bình. Được biết cha đi kẻ liệt, quan thắc mắc hỏi cha: - Người ta báo cáo với tôi: Các ông đi móc mắt các người bệnh. Tại sao các ông làm ác thế? Cha giải thích: - Xin quan đừng nghe theo lời người ta đồn đại sai lạc. Chúng tôi không bao giờ móc mắt ai. Nhưng khi người công giáo bệnh nặng, chúng tôi đến xức dầu thánh trên mắt, mũi, tay chân họ, để xin Chúa tha các tội. Quan bảo cha đạp lên Thánh giá để được tha chết. Nhưng cha đáp: - Chúng tôi không thể làm việc đó được, vì có bao giờ đứa con lại đạp lên ảnh ông bà cha mẹ mình. Quan tức giận ra lệnh đánh đòn cha đến ngất xỉu, rồi đệ đơn xin vua kết án trảm quyết.
Nghe tin quan đệ đơn xin án trảm, cha rất vui mừng và tạ ơn Chúa, cha viết thư xin Đức Cha cầu nguyện cho cha được phước đổ máu ra làm chứng cho Chúa, và mãn nguyện. Ngày 27 tháng 4 năm 1856, quân lính điệu cha ra pháp trường để lãnh triều thiên tử đạo. Đức Thánh Cha Piô X đã phong chân phước cho cha ngày 2 tháng 5 năm 1909. Và ngày 19 tháng 6 năm 1988, Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II đã tôn phong cha lên bậc Hiển thánh. * Quyết tâm: Dù có phải buồn khổ cơ cực bao nhiêu cũng vững lòng trông cậy phó thác vào Chúa, vì tin chắc Chúa sẽ an ủi thưởng công, theo gương thánh Lô-ren-sô Hưởng linh mục tử đạo * Cầu nguyện: Lạy Cha, Cha đã ban cho Giáo hội Việt Nam nhiều chứng nhân anh dũng, biết hiến dâng mạng sống, để hạt giống đức tin trổ sinh hoa trái dồi dào trên quê hương đất nước chúng con. Xin nhận lời các ngài chuyển cầu, cho chúng con biết noi gương các ngài để lại: luôn can đảm làm chứng cho Cha và trung kiên mãi đến cùng.
|