CN 2242: TRI ÂN ĐỨC MẸ MEDJUGORJE Nguồn: SpiritofMedjugorje.org, by June Klins
Bà June Klins kể cảm nghiệm của bà:
" Khi vợ chồng chúng tôi từ Florida và Georgia trở về nhà thì đôi mắt của mẹ tôi khá hơn, có lẽ nhờ những lời cầu nguyện của chúng tôi khi đến đền thánh lần thứ hai. Vì thế tôi bắt đầu đi tìm một chuyến hành hương khác.
Tôi tìm chi tiết trên Internet để xem những chuyến hành hương đi Fatima, Lộ Đức, Medjugorje, và Roma. Tôi viết e-mail để hỏi thêm các chi tiết cần thiết. Một phụ nữ tên Sandy cho tôi số điện thoại của một công ty du lịch.
Rủi thay, chuyến đi ấy đã có đủ người nên tôi viết cho Sandy và bảo bà ấy báo tin cho tôi khi có chuyến hành hương kế tiếp.
Vài ngày sau, bà Sandy viết cho tôi và nói rằng họ đang cố gắng sắp xếp cho mẹ tôi và tôi cùng đi chung với nhóm hành hương mà họ đang có. Chiều hôm đó có một phụ nữ từ hãng du lịch gọi cho tôi và nói rằng:
“Sandy và cha Ken muốn chúng tôi tìm thêm hai chỗ đi hành hương ở Medjugorje cho bà và mẹ của bà.”
Tôi rất vui mừng vì tôi chưa bao giờ biết hay nói chuyện với cha Ken! Tôi biết rằng mẹ con tôi chắc chắn sẽ được đi trong chuyến hành hương này ngay cả khi tôi chưa muốn đi Medjugorje. Làm sao mà tôi có thể từ chối? Tôi còn nhớ khi còn ở vùng Ft. Benning, tôi có đọc một bài báo nói rằng tình hình ở nước Bosnia rất bình an kể từ khi cuộc nội chiến chấm dứt.
Tôi gọi cho chồng tôi và mẹ tôi. Thế rồi hãng du lịch nói rằng họ đã dành cho gia đình tôi hai chỗ trên các chuyến máy bay. Họ làm nhanh dù tôi chưa xác nhận là sẽ đi hay không đi với hãng du lịch. May mà chúng tôi đã có sẵn passports, bởi vì chuyến hành hương chỉ còn 2 tuần nữa là bắt đầu. Tôi cúp điện thoại mà lòng ngạc nhiên tự hỏi tại sao chúng tôi lại được dành cho hai chỗ trong các chuyến bay? Tại sao chúng tôi lại được mời gọi đi Medjugorje? Có phải là vì Đức Mẹ Maria muốn mời chúng tôi đến nơi ấy không?
Lúc đó, tôi không biết gì về Medjugorje, nhưng tôi biết một điều là có nhiều phép lạ xẩy ra tại đó. Tôi đến hành hương Medjugorje và trong lòng mong ước sẽ thấy nhiều phép lạ xẩy ra vì lúc đó gần ngày lễ kỷ niệm Đức Mẹ Maria hiện ra hàng năm.
Sau khi đến Medjugorje ít lâu thì tràng hạt của mẹ tôi trở thành vàng. Trong nhiều trường hợp có rất nhiều người trong nhóm nhìn thấy mặt trời quay, nhưng hai mẹ con tôi thì không thấy. Dù thế, chúng tôi không thất vọng. Chúng tôi cảm thấy mình đang ở trên Thiên Đàng. Tại đó có sự bình an mà không thể diễn tả nổi và chúng tôi không muốn về lại nhà. Hai mẹ con tôi khóc khi xe bus rời khỏi thánh đường St. James, Medjugorje.
Chuyến hành hương quả là một ơn phúc nhưng tôi không biết Đức Mẹ Maria muốn tôi làm gì với hồng ân lớn lao ấy? Dù tôi không ý thức gì vào lúc đó, nhưng chương trình bắt đầu được tỏ lộ vào ngày đầu tiên khi chúng tôi đến Medjugorje.
Lúc chúng tôi đến nhà của thị nhân Mirjana để nghe cô ấy nói chuyện thì có một người đàn ông mà tôi không biết đã bước đến gần tôi và hỏi tôi rằng tại sao tôi không ghi chép các chi tiết vừa được thị nhân kể ra? Ông ta nói rằng:
"Bà là cô giáo thì bà cần phải ghi chép lại những lời nói ấy.”
Tôi hỏi ông ta rằng tại sao ông biết tôi là một cô giáo thì ông trả lời:
“Tôi không biết nhưng trông bà giống như một cô giáo.”
Từ đó trở đi, tôi ghi chép tất cả những bài nói chuyện trong những lần tôi đến tham dự và lắng nghe.
Khi tôi trở về nhà và kể câu chuyện này cho một phụ nữ ở nhà thờ của tôi thì bà ấy cho tôi một bản tin có tựa đề là The Spirit of Medjugorje. Bà ấy đề nghị tôi nên viết cảm nghiệm và gửi cho chủ bút. Lúc ấy, tôi chưa bao giờ biết đến tên của bản tin The Spirit of Medjugorje này, cho dù bản tin đã có mặt trong thành phố của tôi từ năm 1987.
Tôi bèn gửi cho họ những trang giấy mà tôi đã ghi chép khi còn ở Medjugorje. Vài ngày sau đó, chủ bút là bà Joan Wieszczyk gọi cho tôi và nói rằng bà rất muốn gặp gỡ tôi. Bà bắt đầu sử dụng các bài viết của tôi trong những bản tin của bà.
Năm sau đó, tôi lại tiếp tục đi hành hương Medjugorje và ghi chép nhiều tài liệu cho bản tin ấy, và rồi tôi cứ tiếp tục viết. Năm 2001, bà Joan đề nghị tôi cùng làm đồng chủ bút với bà. Bà bảo tôi rằng nếu sau này khi bà vì lý do nào đó mà không làm chủ bút được thì xin tôi tiếp tục sứ vụ ấy.
Năm 2002, bà bị đau tim cấp tính nên tôi là người phải lo viết lách cho bản tin. Sau cuộc giải phẫu, bà Joan đi hành hương tại Medjugorje để cầu nguyện cho việc về hưu của bà. Khi trở lại, bà Joan chính thức tuyên bố rằng tôi là chủ bút.
Tôi cảm tạ Đức Mẹ Maria đã chữa lành cho tôi và mời gọi tôi đến Medjugorje và rồi Mẹ muốn tôi giúp đỡ Mẹ trong việc truyền bá các thông điệp của Mẹ. Với lòng tri ân, tôi bắt đầu cố gắng sống theo các thông điệp của Mẹ một cách tốt nhất. Tôi có thể viết một cuốn sách nói lên nhưng ơn lành mà tôi nhận được từ Thiên Đàng trong suốt những năm tháng qua. Dĩ nhiên, tôi cũng có rất nhiều thử thách và đau khổ nhưng những bài học mà tôi học từ Đức Mẹ Maria đã giúp đỡ tôi biết cách đối đầu với những thử thách.
Một bài học quan trọng là tôi đã học được để biết rằng Chúa luôn rút ra những sự tốt lành thánh thiện từ những sự dữ và sự xấu. Chẳng hạn như sự kiện ba chồng tôi tự tử đã làm cho gia đình tôi đau đớn và cũng là duyên cớ cho việc trở lại của tôi.
Nỗi thống khổ có thể làm cho ta cay đắng hay trở nên tốt lành hơn. Cảm ta Đức Mẹ vì Mẹ dạy cho tôi trở nên tốt lành hơn. Và qua các bạn mới quen từ Medjugorje, tôi được biết về 30 lễ Gregorian Masses, và đã xin 30 lễ ấy để cầu nguyện cho ba chồng tôi. Về sau tôi nhận được những dấu hiệu cho biết rằng ba chồng tôi đã được an toàn về Thiên Đàng.
Đó là một điều kỳ diệu phải không ? Chúa luôn mang sự tốt đẹp đến từ những sự xấu. Tôi mang ơn Đức Mẹ Medjugorje rất nhiều.
Năm 2011, tôi bắt đầu có một nhóm cầu nguyện để cầu nguyện cho những linh hồn tự tử và những linh hồn ở luyện ngục vì đã tự tử. Các bạn có thể vào thăm trang nhà: https://sites.google.com/site/divinemercyforlostsouls/.”
Kim Hà 25/1/2014
|