CN 2241: CHÚA LUÔN BIẾN SỰ DỮ THÀNH SỰ LÀNH
Nguồn: SpiritofMedjugorje.org, by June Klins
Bà June Klins kể cảm nghiệm của bà:
"Người ta thường hỏi làm sao mà tôi lại có mối liên hệ với Medjugorje. Tôi đã từng chia sẻ một phần câu chuyện nhưng chưa bao giờ chia sẻ toàn bộ câu chuyện cho đến ngày 8/12/2013 vừa qua. Lúc đó tôi quỳ cầu nguyện bên cạnh tượng Đức Mẹ Maria trong nhà nguyện chầu Chúa Giêsu Thánh Thể.
Cuộc đời của tôi thay đổi hoàn toàn vào ngày 9/11/1995. Đó là ngày mà ba chồng của tôi tự tử sau khi ông đã sống suốt 45 năm trong cơn đau vì ông bị cụt một chân. Trước đó gia đình tôi được xem như một gia đình gương mẫu vì mọi sự tốt đẹp như bài thơ, nhưng sau khi ông tự tử thì gia đình tôi rất tức giận và đau buồn. Năm sau đó là một năm quá xấu đối với gia đình tôi. Tôi khóc nhiều đến nỗi nước mắt của tôi có thể làm đầy một cái ao nước. Mẹ tôi đề nghị rằng tôi nên lần chuỗi Mân Côi. Vì thế tôi đi tìm cỗ tràng hạt mà tôi nhận được trong lúc Rước Lễ Lần Đầu và bắt đầu cầu nguyện bằng chuỗi Mân Côi.
Ba tháng sau đó, một vị linh mục ở trường học mà tôi đang dạy bán thời gian đã đề nghị dâng lễ để cầu nguyện cho ba chồng tôi. Sau Thánh lễ ấy thì tôi quyết định sẽ đi lễ một tuần vài lần trong mùa Chay. Sau đó, tôi cảm thấy thích đi dự Thánh lễ hàng ngày. Thế là chuỗi Mân Côi dẫn tôi đến với Thánh lễ hàng ngày. Đức Mẹ Maria luôn hướng dẫn chúng ta đến với Chúa Giêsu.
Mọi sự trở nên tốt lành hơn và tôi luôn cảm tạ Chúa. Rồi tôi quyết định đi thăm viếng những bịnh nhân nằm trong viện dưỡng lão gần nhà vào dịp Noel. Có một bịnh nhân bị mất trí, bà luôn muốn nói chuyện với tôi nhưng bà nói toàn những điều không có ý nghĩa. Đột nhiên, bà nhìn thẳng vào mắt tôi và nói:
“Bà không phải lo lắng gì vì Chúa đang săn sóc cho bà.”
Tôi nghe bà ta nói mà chảy nước mắt vì tôi biết Chúa đang nói với tôi qua bà ta. Khoảng 3 tuần sau đó nhằm ngày 11/1/1997 khi vợ chồng tôi đang đi dạo trong một khu thương mại thì tự nhiên bàn chân bên phải của tôi tê cứng lại. Rồi mấy phút sau thì hai tay tôi bỗng cứng lại. Tôi nghĩ mình đang bị đột qụy. Vì thế chúng tôi trở về nhà và gọi cho bác sĩ. Vị bác sĩ trực gọi lại cho tôi lúc 10 giờ tối và bảo tôi đừng lo âu gì cả. Ngày hôm sau, tôi nhận ra xuất xứ của cú điện thoại là từ viện dưỡng lão nơi mà một bà bịnh nhân bảo tôi đừng lo lắng. Tại sao một bác sĩ lại thăm viện dưỡng lão lúc 10 giờ tối vào một tối thứ bẩy?
Sau ba tuần thì sự tê cứng cả hay tay và hai chân trở thành một cảm giác nóng bỏng. Có nhiều lúc mà việc ngồi lên là một sự thách đố đối với tôi. Rồi thỉnh thoảng tôi bắt đầu bị run lên và không thể kiểm soát được vì những cơn đau. Vì thế tôi phải đi gặp bác sĩ này rồi bác sĩ khác. Trong lúc ấy thì gia đình tôi và các bạn của tôi thay phiên nhau cầu nguyện cho tôi chóng bình phục.
Năm sau đó thì người bạn của mẹ tôi gửi cho mẹ tôi để tặng cho tôi một tấm mề đay của Đức Mẹ Medjugorje. Năm ngày sau khi tôi nhận được mề đay ấy thì Đức Mẹ Maria hướng dẫn tôi qua internet. Tôi tìm ra nguyên nhân cơn bịnh của tôi là một sự thiếu quân bình chất hormone và đó là một cơn bịnh mà nhiều người mắc phải vì người bịnh đã xử dụng nhiều chất hóa học.
Ngày đầu tiên mà tôi khởi sự dùng một thứ kem mua ở một tiệm bán thực phẩm thì ngày hôm ấy tôi bắt đầu được chữa lành. Vào cuối tuần ấy thì tôi có thể đứng lên đi lại ở trong siêu thị mà trong suốt một năm trước đó, tôi không thể đi như thế được. Tôi biết chính là Đức Mẹ Maria đã chỉ dẫn cho tôi đi đúng đường, đặc biệt là khi tôi nhận thức rằng ngày mà mẹ tôi đưa cho tôi mề đay là ngày 11/1/1998, đúng một năm khi bịnh tật của tôi bắt đầu xẩy ra.
Vào lễ Valentine năm đó, chồng tôi tặng cho tôi cái ngân phiếu tiền thưởng mà anh nhận được từ sở làm. Anh nói rằng tôi có thể sử dụng tiền ấy để đi hành hương với mẹ tôi. Lúc đó tôi đang hồi phục và tôi muốn đến Medjugorje để cảm tạ Đức Mẹ Maria đã chữa lành cho tôi.
Chồng tôi nói rằng thật là nguy hiểm cho tôi nếu đi Medjugorje trong thời điểm ấy. Vì thế tôi quyết định đi nơi khác, đó có thể là Guadalupe, Fatima, Lộ Đức và Betania. Dù sao chỗ nào cũng là một Đức Mẹ Maria mà thôi. Tuy nhiên khi chúng tôi tìm được một nơi hành hương tương đối tốt thì lại có đầy người hay là chuyến đi ấy bị bãi bỏ. Điều này xẩy ra thường xuyên nên tôi không muốn đi hành hương nữa. Thế rồi mẹ tôi bị một chứng bịnh gì mà làm cản trở tầm nhìn của bà nên tôi không biết bao giờ thì bà mới được lành bịnh. Tôi có cảm tưởng đó không phải là thời giờ của Chúa.
Vào tháng 5 của năm ấy, con trai tôi sắp tốt nghiệp từ Ft. Benning, Georgia. Ngày tốt nghiệp của cháu ở ngay sau ngày lễ Chiến Sẽ Trận Vong ( Memorial Day), và vì sức khỏe của tôi tốt hơn nên gia đình chúng tôi quyết định đi nghỉ mát hay đi đến vùng St. Augustine, Florida chơi một vài ngày.
Tôi cảm thấy được kêu gọi đến nơi ấy vì mẹ của tôi cứ tiếp tục gửi cho tôi tin tức về một đền thánh Đức Mẹ Maria ở đó, một đền thánh xưa cũ nhất của Hoa Kỳ. Đó là Đền Thánh La Leche Shrine.
Vào ngày Chúa nhật trước lễ Memorial Day, chúng tôi đến thăm đền thánh“Our Lady of La Leche.” Chúng tôi đi vào nhà nguyện nhỏ và tôi chụp hình ngôi nhà nguyện này và những cảnh trí chung quanh nhà nguyện. Thật sự đó là một nơi có tính cách lịch sử và lại rất đẹp.
Vaò buổi chiều tối, tôi cảm thấy bất an vì đã quên không thắp một ngọn nến để cầu nguyện cho mẹ tôi vì bà đang gặp trở ngại với đôi mất của bà. Tôi cũng quên không cầu nguyện để xin Chúa chữa lành cho bà. Do đó tôi xin chồng tôi vốn không phải là người Công giáo để anh và tôi trở lại nhà nguyện lần nữa trước khi rời tiểu bang ấy để đi Georgia. Chồng tôi vui vẻ chấp nhận và chúng tôi quyết định sẽ trở lại nơi ấy. Chúng tôi sẽ không rời nơi ấy cho đến ngày thứ ba bởi vì ở nơi ấy đang có hội chợ. Nếu hết hội chợ thì hy vọng nơi ấy sẽ yên tĩnh hơn.
Ngày thứ Ba khi chúng tôi trở lại đền thánh thì trong nguyện đường không có ai khác nhưng khi tôi bước sang tiệm bán đồ kỷ niệm ở cạnh đó để mua một cây nến bs3 ytở lại thì tôi thấy có một cặp vợ chồng bước vào đền thánh và ngồi xuống.
Tôi trở lại đền thánh và thắp một cây nến thì người đàn ông tiến gấn tôi và hỏi:
“Bà đã bao giờ được nghe nói tới Medjugorje chưa?”
Tôi khoe ông ta về cái mề đay Đức Mẹ Medjugorje mà tôi đang đeo trên cổ và nói với ông về ơn chữa lành của tôi. Sau khi tôi kể xong thì người phụ nữ lấy từ trong bóp của bà một mề đay vàng có hình của Đức Mẹ Maria rất đẹp. Bà nói rằng bà mua cái mề đay ấy ở Medjugorje và Đức Mẹ Maria đã chúc phúc cho mề đay khi Mẹ hiện ra tại đó. Còn người đàn ông thì kể cho tôi nghe về lúc Đức Mẹ Maria hiện ra tại nhà nguyện này khi thị nhân Vicka đến viếng nơi này.
Ông này đưa cho tôi xem tràng hạt của ông được đổm màu vàng và ông kể rằng ông cũng thấy mặt trời quay. Ông còn nói rằng:
“Bà đừng kinh ngạc khi thấy tràng hạt của bà đổi màu vàng kim nhũ.”
Thế rồi ông ta mời tôi cùng đọc kinh Mân Côi chung với họ. Ở nhà nguyện ấy cứ mỗi tuần đều có một nhóm cầu nguyện đọc kinh. Sau khi đọc kinh chung thì ông ta kể rằng thường thì có chừng 15, 20 người đến mà hôm ấy chỉ có vỏn vẹn 2 người. Nghe vậy thì tôi đoán là đó là chương trình của Chúa vì nếu nhóm đọc kinh đến đông đủ thì chưa chắc gì hai người này có thể nói chuyện với tôi.
Trên đường đi đến Ft. Benning, chồng tôi bảo:
“Em hãy lấy tràng hạt ra xem. Có thể tràng hạt của em đã đổi sang vàng rồi đó.”
Tôi vội vàng lấy tràng hạt ra và quả thật, tràng hạt của tôi đã biến thành mầu vàng!
Tạ ơn Chúa và Đức Mẹ Medjugorje. Từ khi tôi đeo mề đay Medjugorje thì Mẹ chữa lành bịnh của tôi, rồi lại cho tôi gặp gỡ những người có lòng sùng kinh Mẹ Medjugorje. Điều lạ lùng nhất là Mẹ đã cho tràng hạt của tôi biến sang mầu vàng kim nhũ!"
Kim Hà 25/1/2014
|